|
Đó chỉ là một giấc ta mơ?
|
|
em khóc à em
thức hay ngủ cũng vậy thôi
ác mộng cuộc đời vất vưởng
ừ
họ đã mang đi cây đèn bảy ngọn
những đền đài sụp đổ tan hoang
những sách thánh cháy tiêu tro tàn bay khắp chốn
máu và nước mắt và tiếng kêu rên
thế giới là một bức tường than khóc
ai thiêu huỷ những nền văn minh
lửa cháy tràn lan suốt nhiều thiên niên kỷ
ai mang thơ rời khỏi nơi này
cây thất huyền cầm ngàn đời im tiếng
nghệ thuật chết rồi
như hoa trên những vườn treo
tự sát
dù đã giao tranh
đã vẫy vùng
đau đớn
đã gục đầu nhỏ máu xuống đất đai
khóc đi em
bầu trời đen mặt đất đen
như xoáy nước khổng lồ miên man mù mịt
thời đại nằm co
đắp che vết thương bằng phế tích
đừng hát nữa em
đừng gọi hồi quang của một thuở thiên đàng
mặt trời chết tươi trôi về như vết rách
em sẽ cùng tôi mọc cánh
bay đâu?
núi hận
sông sầu
rừng cháy thành tro
sông đổ về biển máu
con kiến mất giấc mơ chạy tìm sấp ngửa
con chuồn chuồn bay về chân trời cũ
cánh mỏng mang oằn sứ mệnh thi ca
sét đánh xuống cái cây
cuối cùng
cháy rừng rực kêu gào phẫn hận
gió thảm thốc đất nứt nẻ bỏng đau
tiếng hát chưa bay
dây kẽm gai lạnh lùng siết họng
...
em
này em
có phải đó là đóm lửa mù khơi
nơi cây cầu đưa ta về cuộc sống
có phải, em ơi,
tất cả
chỉ là một giấc ta mơ?
9/2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|