|
tặng lão ngoan | đầu năm đọc TNT
|
|
tặng lão ngoan mùa đông chết rồi. mùa xuân sống lợi
em nhớ cho: ta đâu phải dân ghiền (*)
cữ rượu tối vỗ yên bề hậu sự
mai đánh thức ngày cười nói như điên
thơ cũng dzậy. hổng có chi to, nậy
chuyện vặt chuyện vãnh chuyện cửa chuyện nhà
chuyện giú bên trong dông ra ngoài ngõ
chuyện lớn thuyền đò? chuyện của người ta!
70 về nhà không còn gà để đuổi
xài đỡ xó người mần tạm thổ công
có ông đi qua có bà đi lợi
làm phước kêu to: bớ lão ngoan đồng!
---------
(*) thuội, mùa thu chết - phạm duy
đầu năm đọc TNT đọc giọng cà tửng của ông họ tưởng [không phải giới thạch à nha!] viết về một đất nước cà lặc cà lọi [xa lắc xa lơ] lúc nào cũng vừa cười [chết bỏ], vừa thười lười nước mắt [thút tha thút thít].
mẻ! cha này hay thiệt!
2.2011
------------
Đã đăng:
Lảm nhảm chuyện sống và viết (tiểu luận / nhận định)
Thời gian ở trong nước, thuở mới vào đời, tôi có mần thơ lai rai. Thơ thẩn buổi đầu cũng chẳng có gì thôi thúc ghê gớm. Có chăng cũng chỉ là một sự bắt chước, muốn làm người lớn, muốn làm ta đây ra vẻ... (...)
|