|
Thơ
|
|
I.
ngôn từ là những kẻ bại trận
chiếc áo giáp bị đốt và đêm đen đầy khói
trong đó
ngôn từ không còn ung dung, hiện lên trên gương mặt sự mất mát
chạy trốn rất nhiều kẻ thù
mọi buổi chiều chiếc lá vẫn bay
xuyên qua một mũi tên cắm xuống và nó nói nhiều hơn về một cuộc chiến
mà nơi đó từ ngữ buộc lỏng lại
chiếc lá bay đi
khoảng trống đẹp lặng lẽ
người đàn ông như cái bóng lạnh lùng bước qua
ngoài giá thú.
II.
cứ tiếp tục đi vào buổi chiều này
ánh sáng nói
làm nó rực rỡ lên, làm mọi người không dám nhìn vào
nhưng người ta biết nó đang tồn tại
và chỉ cần nghĩ như thế
là đủ
*
một kẻ vô gia cư
đi vào buổi chiều
bầu trời đẹp
lá rụng xuống nhiều, những chiếc lá khô khác
cong lại
hơi bừa bộn và
trên chiếc áo hắn mặc thế giới rọi lên
những khoảng trống, nơi chiếc áo te tua cong lại
xanh và vắng
thế giới không nói được
giữa khoảng chúng ta khai sinh, trái đất khai sinh và bây giờ ta sống
tôi nhìn theo
người đi nắng hẹp
sự trần truồng gợn lên
nối tiếp
22/12/2010
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|