|
sao băng
|
|
em như dòng sông thu mình lại sau mùa bão lũ cần mẫn thắp lên gương mặt những mùa màng
chiều tan mưa trong mộng mị cầu vồng ta mải miết đi về phía sóng long đong tay trắng tóc sương
ngước lên khoảng xanh nơi giọt chuông cao vút tháp buồn em chết đuối trong cơn mơ kiếp khác
không giữ nổi tuổi mình ta về với biển lư khư quầng ảo nhỏ đủ chứa nỗi cô đơn cả thế gian này
ta không biết gì về số phận và những linh ứng từ những vệt sáng đêm đêm vụt tắt ngang trời
ta hỏi
em nói
sao băng
|