|
người đi bộ dọc theo con tàu biến mất
|
|
người đi bộ dọc theo con tàu biến mất
(giỗ đầu thân phụ)
cốc của tôi đã tràn
khi chiều sẫm đổ qua cửa sổ
mùa thu ở đây dài hơn các đường mòn
những ngày mưa chết đuối
tôi nhớ người đàn ông co giật râu ria
cổ họng thủng như thể thổi kèn
trên cánh đồng gió nặng
con chim mẹ đã xây tổ
trong cái kén của ánh sáng
câu chuyện về thời gian ríu rít chảy đến bìa rừng
chìm sâu hơn vào áo khoác
tôi ngần ngại trước cánh cửa đóng sầm
một dấu gạch chéo màu đen
một nửa thiên đàng, nửa kia địa ngục
một vị thần chết tiệt với cặp ống nhòm
tựa cái bóng bí mật trong tủ quần áo
hắn đưa ra một cái trống
và người phụ nữ bắt đầu hát
âm nhạc đổ như tuyệt vọng
tôi mở hộp cầu dao cho các dòng điện gây cháy chạy qua
và những vì sao không còn sống để nhấp nháy
dưới mái nhà gỉ màu đêm
trang trí bằng dây ăng-ten và khói
và những cơn ho dài như mặt trời lặn
từ nguyên của nỗi buồn
kẻ thừa kế giàu có của mùa đông
chiều nay chết
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Man Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|