|
Lòng hải lý — Phụ lục (trích trường ca)
|
|
[Trích trường ca Lòng Hải Lý]
PHỤ LỤC[*] Chín giờ sáng
chốt các cửa
dấn sâu trang thơ mở
Mười hai giờ đêm
hạ rèm châu thân
vợ ngủ
Đâu là hạnh phúc?
Đâu là đau khổ?
Đâu thể vác Người đàn bà của mình
vào thi trình
như cây thập tự?
Đâu thể trồng cả vườn hoa biết nở
trong gan bàn chân?
Nhưng, những chiếc giường trì trệ
phải mai táng
trước lúc gót chân chào căn nhà,
bằng không
chúng chạy níu theo trước mặt!
Trên những tiểu thành quách đó
đời ta chết lâm sàng
Đả đảo đất gậm giường![+]
Chiếc giường - nôi của căn nhà
Những căn nhà làm ra các lâu đài cổ thụ
Lâu đài - tâm vũ trụ già nua
Vũ trụ, trên mỗi con đường
theo nhịp chân,
nứt.
Mỗi ngày ngồi lên một tập thơ chờ những câu thơ tới
Tối chín giờ chưa đổ rác chưa thể rửa tội trước tình
Một năm đảo hoang
phá trinh 365 tập thơ
(chắc không lên nổi thiên đàng?)
Các cành thông
nhiều lần xòe tay đòi có mặt
trong thơ
dẫu nhìn ra những sọt rác đang chờ...
Sự thật không ở chân trời,
chân tường,
hay chân đàn bà...
Sự thật không ở cuối,
càng không ở đầu!
Những hành nhân đơn độc nghĩ rằng
Sự thật ở trong lòng hải lý
ngang mỗi bước chân.
Tránh lảng bản năng
toàn thân xấu hổ đỏ
Sự thật thèm mót được lột trần
như cô em nhà lành xiêm áo giam mình
tránh người trai yêu thiệt tình
tội nghiệp ngỏ lời bằng tiếng hú.
Không phải gái mơ: Sự thật không để ai tìm -
Và đó là một sự thật về Sự thật.
Quyền này tối thượng
hơn cả thánh thần
Chịu nhịn Sự thật
nó sẽ phục vụ miễn phí toàn thể
Nhân loại bốn loại người:
sợ và không sợ Sự thật,
biết và không biết Sự thật.
Đập tảng băng tập quán, rèm chủ thuyết, ô giả dối được thiêng hóa
bằng chiếc cu trần
sẽ giết tiệt cái giả Sự thật.
Những chiếc cu trần có thể là cha đẻ đám con mang họ tên Sự thật
nhưng mãi mãi chỉ có thể là người cha không cho các con mình người mẹ.
Vâng,
Thơ
có thể làm đẹp cuộc đời bằng Sự thật
có Sự thật - khỏa - thân
có Sự - thật - trần - truồng
ở bên các Sự - thật - áo - quần
các kiểu
Thơ nào?
Thơ này thì không đẹp ở Sự - thật - trần - truồng
Hãy cứ để Sự thật (tự) khỏa thân
các kiểu.
Không phải con đường nào trải ra cũng để hành hương
Không phải với khúc ca nào dưới cờ cũng hát
Không phải bộ ngực nào cũng nở trong tầm mắt
Chúa và Phật có bóng tối và huy hoàng của Chúa và Phật
Bóng tối vẫn là một nửa của Sự - thật - ngày - đêm
Ánh sáng của Sự thật làm đứa trẻ phát ra lời
(khi vua cha xiêm áo mỏng)
Đã sợ đêm của ban ngày
có sợ ngày của buổi đêm?
Mặc!
Allen,
Anh có thể bổ trán Chúa Phật
trong khi róc mía trên đầu những kẻ trần tục
có job vác thánh giá lần tràng hạt
Anh có thể giáng lên đầu vị sư tổ của tôi
với chiếc cu ngỏ của mình
Có vảy lên áo Giáo hoàng dòng tinh thần hồn nhiên, dư dật
thì đạo giáo vẫn coi như một vi phân từ bi!
Một thế hệ người rõ là người
đã chết trong họng súng và làn đạn ấy
của anh
Chưa chắc họ lên được thiên đàng hay nước Phật
nếu có thêm một Sự - thật - phụ là có thật Chúa Trời.
Mỗi ngày khai tử một vết chân
Anh cũng từng như vậy
Có những vết bàn chân như hoa không nở
Anh -
bông hoa không nở
dưới các bước chân sau
Anh
bông hoa
bức thúc
gọi vẫy
đề nghị tuôn trào
chở nhụy mình xuống lòng đất
Khi trái đất rung thân
những cơn lời lửa
thì một nơi nào đó có đóa hoa không nói riêng được bằng màu của nó
Những hoa côi gào rú
đòi hỏi làm rừng
(Nhưng, cần thiết lắm không
hôm nay,
chia loại hoa giữa nắng trời gió biển?)
Tạm biệt ba bông hồng
cùng các loài hoa khác
Chào xa em,
và phụ nữ của anh!
Xin cáo chung những chiếc giường, pho sách!
Xóa vết Ngày Năm Tháng Tư
và vết chân ngày tháng khác.
Tháng Sáu
Đảo
Đi
Tôi đã ăn các hải lý trước mặt
trên đường
tới chân trời rồi tôi sẽ ăn tôi.
Đảo Vancouver, tháng 5-1997 (Tu chỉnh, tháng 8-2009)
ĐỖ QUYÊN
_________________________ [*]Viết sau khi hay tin Allen Ginsberg mất ngày 5-4-1997. [+]Chữ trong thơ Đỗ Minh Tuấn. -----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Ðỗ Quyên đã đăng trên Tiền Vệ
|