|
Giang đầu
|
|
Giang đầu Để nhớ Vũ và bản Chiều mưa biên giới của Nguyễn Văn Đông trôi trên sông, hôm ấy...
Giang đầu
Giang đầu
Mẹ trườn đi
Hãy qua bên sông trước khi trời sáng
Con quỵ rồi
Ôi
Những vết thương
Quỵ rồi
Quỵ rồi
Mẹ ơi đừng liếm
Thịt da nào chẳng có hàm oan
Rút nữa đi
Người ơi rút nữa
Sợi thép gai trong mắt mù loà
Nắng xiên khoai giữa chiều đốt lửa
Hãy thở đi xin mẹ thở đi
Mẹ con ta trườn qua ngà tháp
Con không muốn nhìn bãi tha ma
Bông cỏ may găm vào mắt trắng xoá
Trắng cả trời Hà Tịnh tang thương
Nằm xuống
Nằm xuống
Xương con đây con trải mẹ nằm
Và thở đi
Xin người hãy thở
Về sơn khê chim cú tự ru mình
Giang đầu
Giang đầu
Máu loang
Máu loang
Đèo Đụng Đung những người thợ xẻ
Liếm lên cây rồi hát huầy dô
Mẹ thở đi
Mở mắt và thở
Con hát đây con hát tháng năm đầy
À ơi người ở bên tê
Núi non hoang lạnh nón mê đội đầu
Ngàn Sâu
Ngàn Sâu
Sông cứ chảy
Khe Trươi loài rắn đã ngủ im
Bên kia sông chinh phu cũng mỏi
Liếm lá lau rồi phun máu lên trời
Lời ru
Lời ru
Nhàu nát lời ru
Nát nhàu Hà Tịnh
Trong giấc mơ con người không đi nữa
Người trở về loan báo tin vui
Hãy mở mắt và mẹ ơi thức dậy
Ra mà xem hãy bước tới mà xem
Thắp đi
Thắp đi
Con nhìn ánh lửa
Lưu dân về đốt đuốc trên đồng xa
Mẹ mẹ ơi xin người thức dậy
Hãy ra đây hãy bước ra đây
Ơ mẹ kìa lưu dân đang hát
Hãy hát lên xin hãy hát lên
Hát rằng:
Phương nào cũng có biển sâu
Thuyền nhân đi mãi áo nâu bạc màu
Rồi hạc vàng cũng không đi nữa
Huyền thoại về bóng rợp đáy sông
Đáy sông
Đáy sông
Giang đầu mưa, mưa rơi buốt tóc
Rừng thẳm sâu tỳ kheo liếm chuông chiều
Mẹ mẹ ơi xin người hãy thở
Thơ con đây con sẽ soi đường
Sáng mai ra mẹ chết trên nương
Xương mẹ trắng bay khắp trời Hà Tịnh
Đi đi
Đi mô
Cô thân con
Con bước trên đường
Loài thú hoang
Ba mươi năm mòn ruỗng
Sống nửa đời
chưa được thấy quê hương...
(Tranh minh họa của Lê Minh Phong)
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Phong đã đăng trên Tiền Vệ
|