|
Tranh tứ bình [Ba: BỊNH]
|
|
+Tặng Kim B.
và những người đang gặp nhau
như nhà thơ Lưu Quang Vũ, nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn, Bé Xíu, nhà thơ Diễm Châu, hoạ sĩ Nhã Bình.
Ba: BỊNH
Tôi không nghe được tiếng nói của những người yêu tôi. Tôi không nghe được tiếng cười của những người ghét tôi. Tôi không nghe được tiếng khóc của những người thù tôi. Tôi không nghe được tiếng kêu của những người cần tôi. Tôi không ngửi được mùi thơm tiền, ủng hoa. Nói chung lỗ mũi tôi bị điếc trước mọi mùi thúi lẫn thơm. Lưỡi tôi nếm mật gấu nghe ngọt ngào, sao trần gian kêu đắng? Họ nói ớt cay, khổ qua đắng nghét; tôi lại cảm vị ớt dịu dàng, khổ qua ngọt lự. Tôi sờ gai tưởng nệm êm, sờ bùn tưởng đá cứng, lăn lộn tên vỏ gai sầu Riêng mà thấy êm ái vui Chung. Tôi nhìn Trắng thấy sự đen tối của các Màu, ngó Đen thấy ánh sáng trinh nguyên của sự không Màu; nhìn trong Đỏ có Vàng, trong Vàng có Đỏ. Chẳng biết tôi mù Màu hay Màu mù tôi. Mùi Người làm tôi ói, nhưng Người Mùi khiến tôi phải sống. Người cho tôi ăn heo giả, bò giả, dê cừu gà chó mèo giả... tất. Thấy tôi vẫn ói ra hết, họ dọn tiếp măng, rau muống, cao su, cát, sạn, xi măng cốt thép, sắt đồng phế liệu... tôi đều ói ra cả, hoá ra trong đó có Máu Người. Nhưng chỉ tôi biết, để có thể vượt qua tứ chứng nan y, không ngửi, không thấy, không nhìn ra, không nghe nếm được bình thường như bao người... tôi cần phải ói, ói và ói. Và ở một góc riêng thầm kín chỉ có trời trăng chứng giám, thỉnh thoảng để tồn sinh, tôi phải chui sâu xuống lòng đại dương (Thái Bình, Đại Tây, Bắc Băng, Ấn Độ, Nam Băng) để được gặp lại những bạn bè ngày xưa thân ái của tôi đang hào hứng lập nên một thế giới mới dưới ấy với một môi trường sạch để không còn ai bị ói. Rồi trong một ngày biển động trên đầu, bằng an dưới đáy, vằng vặc trăng rằm tháng bảy lễ hội cô hồn, họ đã giúp tôi ói được ra Tôi.
[còn 1 kỳ: TỬ]
Đã đăng:
Tranh tứ bình [Hai: LÃO] (truyện / tuỳ bút) - Nguyễn Thị Minh Ngọc
Cô tập thể dục thẩm mỹ bằng điệu Lý Son Sắt trên chiếc giường nệm mỏng. Chiếc giường cô quạnh đã hơn ba mươi năm nay nhưng nó vẫn luôn là thế giới hoan lạc của cô với hò xự xang xê cống liu... (...)
Tranh tứ bình [Một: SANH] (truyện / tuỳ bút) - Nguyễn Thị Minh Ngọc
Bây giờ không biết gọi nó là bào thai, đứa nhỏ hay chàng/nàng. Nó vắt vẻo ở đó đã trên hai mươi năm, phân nửa còn ẩn sâu trong bụng mẹ, phân nửa đã trồi ra giữa hai chân người mẹ, ngơ ngác ngó đời... (...)
|