thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sống trong những ngày
Tôi và những người cùng thế hệ là những người không có thời gian
Patrick Modiano

Chàng ngồi xuống, ghé sát nàng. Cặp môi chàng tìm đến cổ nàng. Nàng tránh. Nhìn thẳng vào mắt chàng. Chờ đợi. Chàng thử một lần nữa. Nàng tránh. Em muốn anh giải thích. Giải thích điều gì? Tất cả. Em thừa biết rồi. Biết cái gì? Em cần tất cả phải được nói ra. Bắt buộc phải nói khi người ta đã hiểu ư? Đúng thế, và không đúng thế, em chẳng hiểu gì hết. Chàng bật dậy, lao ra cửa. Nàng tức tối Anh đi đi. Chàng quay ngoắt lại Em muốn anh đi thật sao? Không phải em muốn, chính anh muốn. Chàng gào lên Em biết là anh yêu em. Nàng lạnh lùng Anh vẫn đắn đo. Anh không. Nàng giễu cợt Còn nhiều thời gian mà, em chờ. Em không phải chờ, đã tới lúc. Nàng bật dậy, tức tối ném vào chàng một chùm mắt ngụt cháy Anh là thằng đểu. Và đi.

Rất nhiều người. Nàng đứng rất im. Bóng chàng đang tới. Cái bóng nhoà nhoạt nàng biết là đang tới. Trong hàng ngàn cái bóng đang nhảy múa quanh nàng. Nàng chẳng chờ. Nàng biết vì biết. Và chẳng còn cách nào cả. Nàng ghét cái cách mà tất cả đang diễn ra. Ngay cả khi chàng đã nắm lấy tay nàng, thì tất cả vẫn không thể gọi bằng tên nào khác. Ngay cả khi nàng cảm thấy sàn nhà đang chuyển động dưới chân nàng. Ngay cả khi nàng nhận ra đôi mắt nâu rợp dưới hai hàng mi dày đang tha thiết sa xuống mặt nàng. Vì tất cả đã bị quăng xa, rất xa rồi. Xa đến mức tất cả trở nên trống vắng. Im lặng hoàn toàn. Nàng thấy mình đang lướt đi trên nghĩa địa ồn ào, tiếng ồn từ xa bị ném tới tai nàng. Nàng chảy nước mắt vì hàng tỉ đọt sáng dữ dội chà xát từ hàng tỉ ngọn đèn bốc cháy trên đầu nàng. Nàng từ từ chìm. Theo một luồng sóng buốt lạnh và đen ngòm. Với hàng ngàn hư ảnh của hàng ngàn ký ức nhảy nhót. Nàng mỉm cười và nhắm mắt. Thở một hơi rất dài.

Những khoảnh khắc tự vo tròn chúng lại. Nàng lăn lóc trong đó. Nàng nhai chúng từng ngày. Nàng nhai cả từng ngày. Nàng nhai ngốn ngấu thời gian. Nàng nhai cả cái điểm mà nàng đứng. Nàng nhai chính mình. Nhai rất kỹ và nặn thành một viên mới, chẳng ra hình thù gì cả. Chỉ có những đồ vật kia, cứng và bụi, nàng chẳng nuốt. Chúng khinh khỉnh nhìn nàng hoá thành hàng ngàn viên trước mũi.

Nàng tránh một vũng nước to tướng giữa đường. Nó quá sáng trong bóng tối như mực. Nàng thấy toàn thân lạnh buốt. Hình như nàng dẫm phải một vũng nước bên cạnh, đen ngòm. Tiếng cười ré lên, rồi tắt lặng. Nàng ngó dáo dác ra bốn phía. Đồ hèn - Nàng rủa. Rồi chạy. Va mạnh vào một vùng sẫm tối. Nàng rú lên, chạy tiếp, ngay cả khi biết không thoát rồi, cái gì đó đã nắm cứng hai khuỷu tay nàng. Nàng gào lên. Tiếng ai đó không thoát ra nổi, ú ớ như một người câm chồm lên. Cái gì đó đè nghiến lên thân nàng đã tê liệt dưới lòng đường. Sao sáng quá. Nàng nằm im và bay lên.

Nàng bước trên đại lộ của những cuộc chiến tranh. Cơn mưa rả rích làm ướt sũng bao thời đại. Khói lửa, bom gào, đạn rít, thịt da làm mồi cho đại bác, những vinh quang và sụp đổ... đều ướt nhòa và ủ dột. Nàng trẻ như những người đã chết trong tuổi xanh. Những quảng trường đẫm máu nương náu trong trái tim. Đã có rất nhiều ngã rẽ làm nên lịch sử. Nàng bước đi trong sự đánh mất con người mình của một thời đại và một dân tộc nào, của một số phận vo tròn và lăn lóc trong một tình yêu xa lạ nào. Những thành quách giờ đã thành hoang phế. Nàng sờ vào những đổ vỡ và chôn vùi. Nghe hàng ngàn tiếng quát tháo, thét gào, những sự trỗi dậy và bủa vây giờ đã chìm tan đi trong những tiếng thở than dài sườn sượt, vĩnh cửu và huy hoàng trong cũ mốc của sự quên lãng. Bất giác, nàng tưởng như đã thấy rõ phía cuối của con đường dài dằng dặc, phía chân trời, nàng thấy nó nhỏ dần và thắt lại, biến mất trong sự loé sáng hồng rực của phản quang mặt trời.

Một ông già vừa đi vừa khóc sụt sùi. Ông chặn nàng lại Này con, con đi đâu đấy? Rồi vội xua tay Ta già cả quá nên lẫn mất rồi. Chính ta cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Vậy thì tại sao, hỡi con bé bỏng thơ dại, tại sao con đi lạc vào con đường đau khổ này? Vì con thấy đó là một con đường, duy nhất một con đường. Xung quanh đây chỉ toàn là rừng rậm và hoang mạc, con không tìm thấy lối đi đến đó - Nàng đáp. Ông già bỏ mặc nàng lại, vừa đi vừa lắc đầu.

Nàng nghe văng vẳng tiếng hát của người ca sĩ ấy, hình như phía xa xa có một quán rượu. Trời đã sập tối, những ngôi sao nhỏ lập loè đùa rỡn như bầy ma trơi. Nàng rảo bước nhanh tới quán rượu. Hai người đàn ông ngật ngưỡng đi ra, va phải nàng. Nàng len qua những bóng người vào trong. Gian phòng không sáng lắm, rất nhiều người đi lại, ngồi, nằm, nhảy và chuyện trò, uống rượu. Anh ấy ở trong một góc sáng, mặt mũi buồn thiu, đang chơi guitar và hát. Râu ria và nhàu nát. Mọi người đang chuyện trò bằng một ngôn ngữ nàng rất quen song không hiểu được. Nàng lại bar gọi rượu và thuốc lá. Nàng đang lạnh. Nhìn về phía anh và lắng nghe anh than thở. Anh nhìn mãi vào mẩu tường ám khói thuốc trước mặt. Hình như anh buồn ngủ díu cả mắt lại. Nàng thấy anh ngáp rất to giữa mỗi câu hát. Thỉnh thoảng anh đưa tay gãi gáy. Người đánh trống thỉnh thoảng để rơi mất đũa gõ. Hai guitarist khác ngồi dựa vào nhau để khỏi ngã lăn ra vì buồn ngủ. Tất cả mọi người đều cố gắng lắc đầu thật mạnh để xua tan cơn buồn ngủ, để tiếp tục nhận ra nhau, chuyện trò và uống rượu. Nàng cũng bị cơn buồn ngủ ấy đè nặng. Sắp sửa gục xuống mặt quầy, một tiếng cười rất lớn, làm rung chuyển cả thân hình đồ sộ của người đàn ông trước mặt, làm nàng giật mình bừng tỉnh. Tất cả đều bừng tỉnh. Nàng ngạc nhiên thấy anh đứng hẳn lên khua guitar loạn xạ và gào tướng lên. Mọi người lao vào nhau nhảy múa điên cuồng. Nàng gọi thêm một cốc to nữa và cười khanh khách. Gã đàn ông to béo vừa cù vào lườn nàng, vừa phả hơi rượu mạnh vào mặt nàng, rên rỉ: Oh baby, I’m so sleepy (Cô bé, anh buồn ngủ quá đi mất) rồi ngã rầm xuống sàn nhà, mặc cho mọi người nhảy cả lên mình. Anh thở hồng hộc vì gào quá nhiều, ngồi phịch xuống ghế, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Tóc lởm chởm dính chặt vào mặt vì mồ hôi. Giờ đây, toàn bộ quán rượu chỉ còn nghe tiếng anh thở hổn hển. Nàng nhớ có dạo ở Mỹ, nàng đã vấp phải anh ở một quán rượu. Hôm ấy, Bob đã cho nàng một bó thuốc lá to tướng, còn anh chỉ uống rượu. Anh ư ử hát mãi Forever young, forever young, may you stay? (trẻ mãi, trẻ mãi, em sẽ ở lại chứ?). Những người xung quanh, cũng như ở đây, ngã đè hết lên người nàng và anh. Hai đứa nằm bẹp dí trên mặt bàn, những thân thể chất đống lên họ cao ngất tới trần. Tay anh cấu vào khuỷu tay nàng đến bật máu. Cả hai đều thở hổn hển vì nặng và nghe tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Mấy chàng ca sĩ Rockmusic trèo lên đống người và nhảy nhót như điên, nhưng vì bị nhét xuống sâu quá, nàng và anh chỉ cảm thấy có cái gì đó rùng rùng, giần giật từ phía trên dội xuống. Nàng cắn anh một cái thật đau. Anh gào tướng lên và cắn lại bọn người phía trên, để chúng nhích người cho anh và nàng chui ra. Hai người chạy thục mạng đến lạc mất cả nhau, để rồi lại đâm sầm vào nhau ở một con hẻm tối. Nàng và anh lôi nhau về được tới cái chuồng chim - một phòng áp mái của một building cao ngất. Nàng suýt nữa leo qua balcon ra ngoài, anh đã nhớ ra điều gì đó và kéo nàng lên giường. Giữa đêm, anh rên rỉ cùng với nàng rất nhiều những bài hát mà nàng trộn lẫn tất cả lại thành một tiếng kêu khàn khàn, méo mó. Qua lỗ tò vò, nàng thấy một đại dương đầy những sinh vật biển tự phát sáng và chạy qua, chạy lại không ngừng. Căn phòng nhỏ của họ cũng trôi bồng bềnh, có lúc bị sóng hất tung lên, chui tọt vào một đám mây đen kịt, có lúc bị dìm xuống và toàn bộ căn phòng rực sáng bởi ánh sáng của những sinh vật biển nhảy nhót xung quanh. Nàng bám chặt vào mớ tóc dày của anh và ngủ. Còn anh ư ử hát suốt đêm, cho đến tận cùng của đêm tối giấc ngủ, nàng vẫn còn nghe thấy tiếng kêu khàn khàn, méo mó ấy. Cho tới lúc này, Bob vẫn ư ử mãi những âm thanh méo mó ấy. Nàng nhớ anh như một con thú và muốn chạy lại xoắn mạnh mớ tóc bờm xờm của anh. Có một lần, đang ngủ, nàng nghe tiếng anh quát tháo bên nhà hàng xóm. Chạy bổ sang tìm anh thì chỉ thấy một thằng nhóc đang nhảy nhót với máy cassette. Nàng đập cho nó một trận nên thân vì đã gây ồn. Bây giờ, nàng cũng muốn cầm guitar quật cho anh một cái bắn ra đường với nàng, để anh thôi rên rỉ những tiếng không sao chịu nổi ấy nữa. May quá, anh đã lấy acmonica ra gặm. Nàng ngủ ngon lành trong tiếng kèn réo rắt. Tất cả đã ngủ yên. Đêm đã đến thật rồi. Shelter from the storm (nơi trú ẩn trong cơn bão) - anh hát, tiếng hát lao tít đến cuối con đường và ngủ gục...

Đêm nay, những vì sao cháy xanh lè, rơi lao xao qua ô cửa sổ. Nàng biết một gã đàn ông có sở thích kỳ quặc. Hắn khoét mắt bất kỳ ai có đôi mắt xanh và tung tất cả những con mắt ghê rợn ấy lên trời đêm tặng người yêu. Những con mắt vĩnh viễn nằm trên đó, cháy sáng vì lạc loài và dội xuống mặt đất những lời nguyền ác hiểm, xanh xao. Hàng tỉ kẻ mất đi đôi mắt vật vờ như hồn ma giữa cõi đời trần luỵ, không ngừng va vào nhau, không ngừng cắn xé và nguyền rủa nhau vì những lỗi lầm mà tất cả đều không tỏ. Nàng có một đôi mắt đen dễ nhoà vào bóng đêm. Song cũng như những kẻ bất hạnh mù loà, nàng luôn khao khát hướng vọng tới các vì sao chuyển động lao xao như cỏ non dưới lòng suối, để tìm lại đôi mắt của mình. Đêm nay, nàng rúc thật sâu gương mặt vào ngực chàng, để chạy trốn những đôi mắt xanh đang bò lổm ngổm trên sàn, leo lên giường và lách vào khoảng trống giữa hai người. Nàng áp sát thân mình vào thân chàng, hít lấy hít để mùi đàn ông nồng đượm trên ngực chàng, ngốn ngấu cái đê mê trong xác thịt khi có sự mềm mại thít chặt của vòng tay chàng ôm siết lấy thân nàng. Chàng và nàng như hai kẻ đói khát điên cuồng hút lấy chất nhựa trong nhau để sống. Nàng muốn rút cạn sức lực thanh xuân nóng hổi trong chàng, phần cháy bỏng căng tràn trong chàng cho tới khi đã đầy, cho tới khi chàng đã hoàn toàn tàn tạ, vì nàng biết sẽ chẳng bao giờ hồi sinh trở lại cái tuyệt đối của phút giây này khi trong lồng ngực kia, nàng biết, chỉ còn một trái tim ẩm mốc hôi xì. Nàng cần sự sống để đương đầu với các vì sao xanh luôn thao thức qua bao đêm trường, qua bao mùa thời gian cắm đầu cắm cổ lao đi như con thú điên hoang dại. Nàng cần sự sống để giữ thật lâu bông hồng mọng đỏ đẫm sương vô danh đã lâu lắm rồi nàng nghe người ta nói do chàng trao gửi. Gai hồng đã làm trầy xước trái tim nàng trên những hành trình vô tận của sự ra đi và trở về. Chàng là người duy nhất không bao giờ cùng nàng đối thoại. Nàng cũng không rõ lắm rằng trong đời mình nàng đã đối thoại được với bao nhiêu người. Toàn bộ cuộc sống của nàng là nỗi hằn học không ngừng với những đồ vật câm lặng, trì độn, chúng không ngừng khinh khỉnh để nàng va vào rồi quẳng đi. Chúng không ngừng chất đống trong căn phòng chật chội bừa bãi và đè lên mỗi giấc ngủ của nàng. Nàng đã từng rảo bước rất lâu trên những hè đường phủ đầy đồ đạc cũ để chọn ra được một gương mặt chẳng bao lâu sẽ khiến nàng căm ghét. Chúng làm cho không khí nàng thở đặc sệt lại, nhiều khi, nàng nghe thấy tiếng rít chói tai sau mỗi hơi thở của chính mình. Nàng đã đá chúng hàng ngàn lần cho khỏi vướng lối, thì hàng ngàn lần chúng lại nhảy ra, trơ trơ lăn lóc trước mũi nàng. Chúng là tất cả những gì cổ vũ cho cơn Ċiên giận của nàng. Sự trống rỗng bế tắc khi quanh nàng huếch hoác những chênh lệch của cái gì đó quá thừa thãi và điều gì đó luôn thiếu hụt. Như thể một cẳng chân của nàng quá dài còn cẳng kia chỉ toen hoẻn một mẩu khiến nàng không có cách nào mà di chuyển thân mình. Nàng đành nhấm nháp những dư thừa của bữa tiệc năm xưa và chộp giật đôi khoảnh khắc mà do ảo giác, nàng nghe những thiếu hụt được vỗ về. Nàng miết mải chạy khắp bốn bề trong chàng, những con đường phập phồng hạnh phúc trong ý thức về sự tồn sinh phút giây này.

Tiếng chuông đồng hồ từ những vùng thẳm sâu nào lôi bật nàng dậy. Nàng đấm mạnh vào gã quỷ lùn bụng phệ thô lỗ đó khiến hắn lăn quay xuống đất. Tay và chân lôi nàng ra khỏi giường, bắt nàng rửa mặt và thay quần áo. Số 10 tròn căng trên tờ lịch đập vào mắt nàng, đột nhiên nàng la lên Oái, suýt quên rồi chạy vội ra cửa khi cúc áo còn chưa gài xong. Ngày 10/3/2001 và những ngày mới tinh của thế kỷ XXI. Nàng biết dù sao, mặc ý, vẫn còn có một cái gì đó đang lừng lững trôi đi...

Viết xong 31/3/2001

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021