|
Tôi và Orson Welles
|
|
Bàn/cãi hết sức rốt ráo vấn đề
- chúng tôi (tuyền những nhà khai mở thượng thặng)
quyết định không để một người đàn ông nào
phải chạy với cây kéo!
... lúc đó cá nhân tôi lại nghĩ “chuyện gì xảy ra một khi bầy heo rừng ở phía sau cây kéo?
...
chúng sẽ cắt
sẽ kéo!”
cả phòng hội nhao nhao
- đồng loạt hô “no way!”
người đàn ông cần mẫn (nên nhớ) chả khác lũ kiến lửa
ông ta tha/
ăn tất
... đồng ý!
đồng ý!
giờ thì chúng ta hãy nhìn môi
miệng cười của các cô gái thời đại
- để làm gì?
- để sống
chứ để làm gì!
[đồ khốn!]
... ở đây cá nhân tôi lại hình dung bầy heo rừng đương ở phía sau cây kéo
sau lưng chúng nhiều căn nhà đổ
nát
cơ man tàn tro
những bức ảnh cũ kỷ
vàng ố
- vương vãi.
và rằng bọn kiến lửa tự chúng đã biết cách mở miệng cười
từ rất lâu.
- ừ!
ừ!
[bọn bây nói chuyện con cà
con kê!
đấy phỏng?]
chúng ta trống rỗng từ trong
tới ngoài
- bullshit!
tới nước này thì cá nhân tôi thấy “muôn năm chẳng thể cứu vãn gì được
cuộc lữ
và sớm muộn gì bọn kiến lửa cũng sẽ được đưa xuống sông
rửa tội hết.”
thế rồi
- chúng tôi (tuyền những tay mở đường hảo hạn)
đồng loạt ở phía sau cây kéo
(what’s done is done.)
lũ bướm
- cùng thơ
một khi hữu sự cứ nhởn nhơ
lướt
... lướt.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|