|
thời gian
|
|
khởi đầu: mủn nát mơ mộng, sự trống rỗng tuồn tuồn khỏi thân người mở hoác mỗi lần thức giấc
trôi dạt luồng ý nghĩ, ý nghĩ về nỗi lo sợ, điều dằn vặt sẽ đến khi chúng biến mất, chỉ còn ý nghĩ, chỉ còn chúng để bám víu
những chiếc cúc ngực bật, trí nhớ lật lọng, một kẻ Mất
giải pháp: nằm yên, nằm yên, tránh va động với lớp khí, từ từ thôi, lại chảy vào
lại đầy dâng yêu thương, lạnh toát, nóng rẫy, sầu u, non tơ, hồi hộp
lại đào xới, khơi sâu, dấn mãi bước chân xa lạ trong một hang động hun hút, chỉ mở sáng mênh mông phía thẳm sâu
dày vò lại đến, cô đơn một hành tinh tối tăm chẳng một viên sỏi, chẳng một nhành cỏ
vuốt ve mái tóc, ngực, cánh tay, mười ngón tay, một ngàn sợi lông chân, chỉ nói lời làm thương tổn
nỗi cô độc đẹp đẽ, nhọc nhằn, mệt lử, say đứ đừ, mát rười rượi, sướng râm ran, rưới lên thân mịn mướt, mềm ngăn ngắt
hệ quả: cuồng thú dữ, tràn dung nham trầm tích, bỏng đời sống thực
thân mỏng tang, một cái lá bị thời gian, mưa, sương ăn hết thịt, đường gân mảnh bám víu nhau giữ hình hài
thời gian là sương, là máu mặn rút chạy khỏi cơ thể
đến khi một chiếc cối đá úp xuống cái đầu trên giường, mắt sập xuống một bầu trời mục
để kết thúc.
05.09
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nhã Thuyên đã đăng trên Tiền Vệ
|