|
Nhật thực
|
|
thở vừa đúng lúc của tôi sợi dây thừng cột cổ
lý trí chìm xuồng
làm gì có một chổ nào yên lành để đái bậy
đôi khi làm kẻ đui mù may mắn làm mắt ta sáng ra
muốn mơ thì cứ mơ
nhưng nhớ chạy nhanh vào cửa nhà xí
ở đó mặt trời không sống cũng không chết
nó bị mặt trăng ăn mất
tôi cắn hụt một lỗ tim sâu hút
|