|
Cảng cá ban mai
|
|
Cảng cá ngái ngủ giấc mơ trắng sương ban mai. Tàu cập bến chở bão giông chở hương vị biển cả chở nỗi kinh hoàng trong những đôi mắt cá tôm ướp hoang lạnh nỗi chết. Dâng mùi u-rê bón ruộng bón cây bón thịt cá tôm ngai ngái. Giấc mơ vùng vẫy đóng băng nước đá vỡ tan giữa vị muối mặn và thấm đẫm vị phân u-rê trắng nhẫy...
Những sọt tre đựng cá — nấm mồ chôn giấc mơ biển cả. Cái chết của cá tôm trôi về đâu? Bữa tiệc nhà hàng khai sinh mái nhà hạnh phúc? Bàn tiệc của bầy chuột thoả thuận hợp đồng gặm nhấm phi vụ béo bở? Tôi đi tìm con cá vàng mất tích giữa câu chuyện cổ. Toà lâu đài ái tình của trái tim tham lam sụp đổ. Tôi đỏ mắt chờ hàng trăm chuyến tàu không có chú cá vàng ước mơ. Những đôi mắt cá ươn nhìn thấu tâm can tôi lạnh lẽo. Sương khói hay hơi nước đá bay chở mảnh hồn cá tôm mất hút đỉnh trời...
Giờ này em ngủ mơ hoá cá vàng vẫy vùng sóng nước? Con tàu anh giăng lưới tình vây bủa bóng cá mù xa. Anh ngắm cảnh bán mua mặc cả bằng con mắt kẻ si tình khờ khạo. Lũ cá tôm thao láo những đôi mắt bạc tình nhìn anh vẻ chế giễu. Anh không đủ tính táo nhận ra sự khác biệt giữa mơ và thực. Con cá vàng và cá trong mơ mãi xa hút tầm tay....
Con tàu ngủ vùi sau chuyến đi dài biển cả. Bánh lái buông xuôi nhớ hơi ấm bàn tay. Anh bước xuống tàu lái về nơi vô định. Cảng cá tỉnh thức hạt nắng nhuộm vàng mắt cá. Mùa ra khơi gọi thổn thức trái tim anh...
Mỹ Tho, tháng 07-2008
|