|
Ðám đông
|
|
Hoàng Ngọc-Tuấn dịch[1]
Cuối trận đánh,
và người lính chết, một người đến bên cạnh chàng,
và nói: "Đừng chết; tôi yêu mến anh biết chừng nào!"
Nhưng xác chết, than ôi! vẫn chết.
Hai người đến với anh và lập lại:
"Đừng bỏ chúng tôi! Can đảm lên! Trở lại với cuộc đời!"
Nhưng xác chết, than ôi! vẫn chết.
Hai mươi, một trăm, một ngàn, năm trăm ngàn người đến,
kêu gào: "Tình yêu chất ngất, và không sức mạnh nào khác kháng cự nổi cái chết!"
Nhưng xác chết, than ôi! vẫn chết.
Nhiều triệu người đến vây quanh chàng,
đồng thanh rằng: "Hãy ở lại với chúng tôi, hỡi người anh em!"
Nhưng xác chết, than ôi! vẫn chết.
Thế rồi, tất cả con người trên trái đất
tụ lại quanh chàng; người chết buồn bã nhìn thấy họ, lòng rung niềm cảm động;
chàng chậm rãi ngồi dậy,
ôm lấy người đầu tiên; và bắt đầu cất bước. . .
_________________________ [1]từ nguyên tác "Masa" - trong thi tập España, aparta de mí este cáliz (1939). |