|
Ba bài khai báo gửi các chú cá mè
|
|
san jose #1 hỏi thăm hoa cỏ ven đường
ta về nhé! chuyện cũng bình thường thôi
bạn già đi bộ chậm rồi
chị ta đi chậm như người không đi...
hỏi thăm lá cỏ hiểu gì
bốn bàn chân ấy thường khi đi về
ở lại - thư cho chị
1
một cách cố ý
ta để lại
những mẩu thuốc lá khắp nơi
trong vườn
trên lối sỏi viền quanh nhà
trên ô cỏ vuông
xén gọn...
2
một cách cố ý
ta giữ thói quen kém văn minh
nơi xứ sở tự xem rất văn minh:
ném bừa bãi những tàn thuốc
3
kệ! cứ giữ nguyên thói ấy
như mùi bụi bặm
mùi phèn
ta mang từ đồng ruộng nghìn đời
sang thăm chị
rồi về...
4
những mẩu thuốc lá để lại
chỉ để
mỗi sớm mỗi chiều chị ra vườn
nhặt và mắng:
"cái thằng quân!..."
5
thế là chị phải nhớ tới em
đấy là cách duy nhất
em
có thể
san jose, 5.2008
Vườn sau (ảnh ĐTQ, San Jose, 5.2008).
thơ ba lăng nhăng ...thoạt đầu
ta có hơi sợ
các chú gây hấn với ta
các chú tại gia
còn ta tại ngoại
nước Mỹ mênh mông...
ta thì một thân hom hem ốm yếu
ta thấy các chú bụp nhau hàng ngày
trên báo
thấy các chú bán có mỗi một thứ
– mũ đội đầu
bán mũ xong thì bán găng đánh bốc
ta 39kg giác
không thích thượng đài
chỉ thích khui chai bia lai rai
chỉ thích đi bộ với chị ta
đi bộ với ông bạn già
một vòng cuộc đời nhỏ nhắn
ta chỉ thích cà phê cà pháo ở Starbucks
với 2 người bạn thuở nào
chỉ thích thức khuya tán dóc
lắng nghe bàn chân sương mù – nhè nhẹ
rón rén hôn – ngọn đèn đường – vàng – một nụ hôn
ngoài kia ướt đẫm
[còn trong này thì ấm áp khôn cùng]
vậy mà các chú nỡ tung tin đồn
doạ dẫm vợ ta
làm hết hồn bồ ta
làm hồi hộp con ta...
nước mỹ đẹp hơn ta tưởng tượng
nước mỹ tử tế hơn ta từng được đọc –
nước mỹ đúng là thiên đường
tiếc thay ta là thiên sứ đen
kẻ sinh ra đã bị đoạ bên dòng kênh xám xịt
không có chỗ
không có số
ta về với bờ kè của ta
chiều chiều uống rượu nhìn bụi bặm trên râu tóc mình
ngồi và nhớ những ngăn sách buồn tênh
chỉ có bàn tay mỗi một người cầm lên, đặt xuống...
12.5.2008
|