|
Là cựu chiến binh với ba vết thương trầm trọng, lương về hưu của tôi, thú thật, không đến nỗi. Tuy vậy, cũng chỉ vừa để sống. Tôi chỉ dám đi chợ lúc xế chiều, khi mà rau héo và thịt chuyển được hạ giá. Về nhà, tôi biến những món này thành mắm, để tận hưởng mùi vị.
Tôi nhai mỗi miếng thật chậm rãi, đầy luyến tiếc, và chỉ nuốt với một hối tiếc tràn trề. Tôi còn biết mánh hít dấm để ợ lên và nhai lại.
Ăn xong, tôi lên giường ván, nằm dưới chăn mỏng, và để tiết kiệm ca lô ri, thở thật chậm. Trong khi máu lừ đừ chuyển trong mạch, tôi nhắm mắt lại, và tôi nhắm tai lại, và không nghĩ về gì, tuy không bao giờ ngủ.
|