|
con nhặng
|
|
trước giờ nói ra tiếng nào
tôi chưa bao giờ ráp nối - định nghĩa
cẩn thận
cứ khư khư cho lời tiếng đấy
từ dân gian
thậm chí của bảo tàng viện
thế là thiên hạ
trí thức
chả ai nhập cuộc bàn cãi
hoặc lí tới
nhất là các nghệ nhân trẻ
trong khi tôi tiếp tục làm
thơ vần - cho đăng tải
và người ta một mực cho
đó là thơ tự do
tôi luôn khẳng định mình
kẻ
ăn coi nồi ngồi coi hướng
nhưng tại sao ít nữ nghệ nhân
đờn cò
“truyền thống” hiện nay
một từ cực sáo rỗng
vấn nạn ở đây là con cóc
nó hết nhào vô ngõ cụt
thì phóng ra đường lớn một cách
thái quá
người vẫn coi hình thức
một thứ chẳng động
cũng chẳng tĩnh - hễ
thoáng nom
thấy
bản mặt hình thức tôi phát lộn
mửa cấp kì
mùa hè chỉ nhằm để phơi bày
thịt mỡ
diện mạo tôi dường nhuốm vẻ
bình dân khác biệt
quá khứ / hiện tại
cái nào lớn hơn cái nào
điều đó hết còn thu hút quần chúng
tôi đẩy quan điểm lần đầu tiên
dưới sự chở che từ bầu trời
thơ phú
okay - tôi hoàn toàn không chịu
trách nhiệm
về chuyện gì hết!
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|