|
hồi này ưa khóc cười lãng nhách
|
|
cứ giấc 12 giờ
quí vị (thánh thần) cầm
ống kiếng vạn hoa lên
lắc độ vài chục lần
đoạn kê tai sẽ nghe
tiếng bấc tiếng chì của
chính tôi ở trỏng vang
ra còn giả như quí
vị (thánh thần) dám chui
vô trong sẽ thấy tôi
tự động ép xác vào
vạn hoa và khi đã
ở hẳn trong ống kiếng
sống đời quí vị (thánh
thần) cứ tự tiện đứng
hay nằm ngồi tuỳ thích
nhưng nói trước việc đầu
tiên quí vị (thánh thần)
phải chặt bớt tay bớt
chân bẻ bớt răng (quên
mình đi) ăn nói thực
nhỏ nhẹ sao cho giống
lũ vạn hoa chả cần
giống tôi bởi không phải
trông nồi trông hướng nên
không việc gì quí vị
(thánh thần) sợ làm kinh
động bọn ảo giác ác
hoa còn muốn sống đời
đời trong ống kiếng vạn
hoa như tôi đã sống
bao năm qua quí vị
(thánh thần) nhớ luôn tâm
niệm đám trí nhớ chẳng
khác thứ kẻ thù truyền
kiếp (hồi tưởng về quá
vãng sẽ khiến người ta
sầu khổ) giả như có
thể bóp nát trí nhớ
thì bóp hệt bóp bánh
tráng nhá! phần tôi ô-
kay tự nguyện nhắm lúc
nào ép xác vào vạn
hoa lúc nào không hòng
cho quí vị (thánh thần)
được tự do tự tung
tự tác từ bây giờ
trở đi chuyện công/tư
của quí vị (thánh thần)
có dễ chịu chả dễ
chịu phải ráng làm sao
giết tôi chết!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|