|
chuyện qua đường
|
|
khi về - tôi quyết không xoay lại
dẫu có nghe ả kêu: “ê
mày đã thật sự chết chưa vậy?”
để khỏi nhìn thấy ả bật lửa
châm đìếu thuốc khác - nhủ “kệ
rồi ta sẽ trở lại đây - đời này
một bản lai diện mục khác
vẫn đầu trần...”
khà khà - quả ả nghĩ tôi đã chết
cũng vì thói quen ưa trở lại chốn cũ
thực nhảm lắm
vì phải sống mà ta cứ phải chết đi
- sống lại
(điều đấy cũng không chắc!)
còn nhớ khi ả kêu: “ê
mày đã thật sự chết chưa vậy?”
thì đồng thời tưởng tới việc có thói quen ưa trở lại chốn cũ
tại sao?
có lẽ - cho dù đã chết
tôi còn luôn lo sợ lạc mất ý nghĩ (!)
dấm dớ - ở đời
thiên hạ chỉ thích mặc những bộ cánh
(với tính cách lễ phục) xuất hiện
trước các gốc hồng
bởi danh giá một phần
một phần (lớn) nữa - do nơi phẩm hạnh
đạo đức
người ta tự rào/chắn (như thể mảnh biếm hoạ!)
tôi vừa bước qua cầu - tợ gã bợm
thứ thiệt
và nhẩm đọc bài thơ (mất thăng bằng) của bùi giáng
“đếm là diệu tưởng...”
ngó ngang (bát cháo lú) thấy dàn đèn nơi tâm tưởng
sáng mỗi một bóng
ngay chỗ tim - ngứa cổ
tôi đảo mắt và điều đấy khiến
vui vui
bò vào ý nghĩ mình - thấy
nhiều gương mặt hoa hồng phản chiếu
khắp mọi chỗ
tôi rất muốn ẩn dưới viên kim cương!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|