|
Táng ca cho Sách (NXB Jáo Zục), hay Tán ca Giấy Vụn
|
|
Làm sao gọi được như vậy
nếu không có ngổn ngang gò đống
những giấy và giấy, cho ta thấy
Chỗ này:
một hình tượng tối tăm
ba mặt trời vàng vọt râu rìa trên một ngôi mộ,
những hình nêm cắm vào hộp sọ tiền sử
một kiểu cấy mạ tư tưởng
Chỗ kia: những thẻ trúc cháy trong lửa
cả ngàn năm trời, người ta nói
nó thiêu rụi những mầm bệnh hoạn
nhưng có những mầm bệnh được đặc cách vĩnh hằng
nó được ghi chi tiết trong những trang ố màu, mở phơi lề đường
may mắn thoát hiểm sau những cuộc tháo chạy tán loạn
giờ đây cờ mở trống giong trước những miếu đền
người nào làm nó cất tiếng, phải tế bằng máu
hoặc bị ném đá đến chết.
Chỗ kia:
tên cớm chìm lộ mặt và dạng háng phát ngôn tượng hình
về một chủ đề không mới, nhưng cũng không cũ
một dương vật chọc trời, ngạo nghễ trên đống đổ nát của
nền văn minh, một con cặc cười sặc vào mặt
đám mọi đen đòi tự do ăn bánh, bán hoa và thổi kèn đồng.
Chỗ này: những trang giấy chứa đầy những vi trùng
hiểm nguy, thói sa đoạ thả phanh, nọc độc của
hiện hữu, sự suy thoái toàn diện của bầy [cừu lẫn] sói
nó nói: cho tất cả, nhưng không cho ai cả
(trừ TAO)...
Bây giờ các bên chỉ mặt đặt tên, gọi nó là Giấy Má Suy Đồi, Kinh Mọi Đen Da Vàng, Con Đẻ Của Thái Giám, Cháu Ngoan Của Các Lề, Kẻ Thù Của Cơn Buồn Ngủ, Ấn Tống Lên Mặt, Chợ Phế Liệu Trên Lưới, Mày Cứ Liều Liệu Đấy, Xin Lỗi Chịu Hổng Nổi...
Gọn ghẽ: nó là Giấy Vụn.
Đốt. Đốt nữa. Đốt mãi.
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Trúc-Ty đã đăng trên Tiền Vệ
|