|
Bão thu
|
|
Những cơn mưa rào trên phố
vỗ trên mặt đường
toé lên những giọt nước mắt
trong mùa thu bão tố
Anh giáo sư ở cấp lãnh đạo cao nhất chèo chắn một chủ thuyết
chẳng biết đâu là chân trời
(ít nhất là trong thế kỷ này)
một đoàn người cắm cúi bơi theo
trên một dòng sông không nhìn thấy tang chứng
nhưng lại có những xác chết vô thừa nhận
Thật sự là bối rối
khi đi tìm một nơi chốn bình yên
quê hương chỗ nào cũng chòng chành
hệ lụy chìm nổi
của một chủ thuyết
Cơn bão Haiyan không làm cho chủ thuyết này nao núng
bởi nó đã bám rễ nhiều đời
cơn giông đen kịt còn là dịp may
để căng khẩu hiệu
và vòi rồng càng cường
thì thao túng lại càng vươn
lên một tầm cao mới
Lềnh bềnh những vô thức
đã quen rồi!
bản ngã
đã quên rồi!
đám đông chỉ còn biết lao theo những mũi tên được phóng ra
mặc gió buốt
mặc số phận
Cứ như thế
lá tả tơi rụng
và thu lừng lững đi qua.
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Đinh Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|