|
nhắc nhủ tôi
|
|
chữ bóp thì phải vỡ
đừng để hoa tán xoè lông công
ớ . . . . ơ
có lắm người màu mè mà sống không thực
làm bất cứ gì cũng thổi phồng la toáng lên
rốt cục chỉ còn cái vỏ
[ôi cái xì-tin báo đời khốn khổ]
ruột tiêu tán từ chạng vạng lên đèn
xưa ông khôi vặt vạnh mấy ông bình vôi lông lốc
riết rồi cái vỏ cũng không được yên thân
vết chém dọc ngang bần thần tâm địa
lỗ thủng rồi lấy đâu thuyền ra biển
xuôi đặng về một chút lần khân
ví như còn tay để cầm
bút. hay một thức gì hứng khởi
hãy tân kỳ thơ bấy lâu
đừng chập choạng bước vô chuồng thú
hãy ban sơ rựng ban đầu
cái mộc mạc cây rừng nhu nhú
. . . và sau cùng
hãy để chiếc bình yên đời tĩnh vật
một. tám. mười ba
|