|
Kẻ song trùng
|
|
Có thể năm mười bảy tuổi
Tôi gặp chính tôi
Ảo tưởng thiên tài
Dự định như Rimbaud đi buôn lậu súng
Đi châu Phi không thể
Tôi đái khắp bờ vách căn nhà tôi ở.
Năm hai mươi tuổi
Nhiều hơn nhiều hơn nữa
Kẻ song trùng không một kẻ nào
Cô độc làm tôi ứa nhựa
Làm cây thông làm cơn bão cuồng
Quằn quại giữa cánh rừng hư ảo.
Nhiều hơn nhiều hơn nữa
Hôm nay tôi gặp kẻ song trùng
Trên một chuyến xe buýt
Đông đặc nghẹt thở
Còn cửa sổ nào không em
Còn cửa sổ nào?
Rất có thể cửa sổ không còn
Cửa sổ không còn cửa sổ không còn
Tôi không thể em không thể
Đông đặc nghẹt thở
Có thể nào ai giữ giùm chúng tôi
Một chỗ nào đó một chỗ hai người.
Hai người một chỗ
Không cần thiết cửa sổ.
VI-2012
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|