|
Lâu lắm mới trở lại núi rừng
|
|
tôi đang nghĩ cách làm cho bài thơ khác đi
nhưng chẳng tìm ra một cái gì khác để giống
ở đây cái gì cũng quen
không có cái gì lạ để nhớ
tôi thấy quên hết là cách tốt nhất để nhớ
tôi thường thấy mình vui quá những lúc buồn
ở nhà buồn đi lên núi thì vui
vui một chốc lại buồn vì nhớ phố
biết mình chẳng thể nào rời phố
để lên sống ở núi rừng
có một chàng gầy còm dạy tôi làm thơ
bằng những bài không thể gọi là thơ
tôi cười rúc rích trên trang giấy
rồi chợt buồn khi đọc lại thơ mình
bài thơ không có chữ nào để cười
tôi nhớ hôm qua đây tôi quên
để bông hoa rừng trong quyển kinh thánh
khi nghe tiếng chim hót tôi mới nhớ mình quên
tôi trở lại để tìm
một cái gì đó vẫn còn có thể nhớ
tôi hỏi chàng trai ấy sao em không trở lại
em nói rằng mùa thu không trở lại
nên em cũng phải ra đi
trên con đường em đi chắc em sẽ quên hết
những gì em mới nói ngày hôm qua
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Nguyên Đán đã đăng trên Tiền Vệ
|