|
Vẫn còn những điều chưa thổ lộ | Phút đổ gục thật sự
|
|
Vẫn còn những điều chưa thổ lộ Trên mười đầu ngón chân em
từng nhón buốt những trường khúc ballet ấy
tôi vẫn còn giấu ở đó
những biện bạch vô tình đến rướm máu.
Những cụm hortensia xanh
trong hai bầu ngực nóng đó
đã rêu rao điều gì cùng em trưa Đà Lạt?
làm tôi chạnh đau
Tôi chẳng thể nhớ
đã từng thả hồn mình ở đầu dốc nào
khi bất giác cơn buốt lạnh chùng xuống vai.
Trong lời thánh kinh chiều hôm đó
Trong Nhà Thờ Con Gà sao em
bật khóc?
con sáo nhỏ choàng kín manh áo tơi từng khóc sướt mướt
trước khi chết.
Những cụm penseé chưa kịp thổ lộ
Những đoá lan rừng đẹp thô mộc vẫn chưa kịp thổ lộ
những điều cần phải thổ lộ
đã bị cắt hái vội vã gùi ra chợ sớm
Những trái dâu tây mởn lứa
Những trái mận giòn Trại Hầm
cũng đâu kịp thổ lộ gì
bỗng thấy mình nằm ngăn nắp ở chợ trái cây Sài Gòn
Và tôi như con sông chảy mãi đã thấy biển,
chẳng còn kịp quay lại đâu em
Cũng tự biết mình còn biết bao điều
vẫn chưa hề thổ lộ
trên mười ngón chân em nhón buốt
trên những trường khúc ballet...
Phút đổ gục thật sự Khóc đi jazz
Trên đôi bầu ngực trắng sáng bầu bĩnh
của người đàn bà nghiện ngập trước mặt tôi
Đường đi của những lằn gân xanh ở đó
mênh mang xương lá
Ở đó là tháng ngày của tôi
phủ phục lên những chiêu phép phù thuỷ
Những chiêu phép đe nẹt quyến dụ
Những nụ gai xương rồng hoá thân thần tình yêu, khoác áo bào thấm máu
Bên ngoài những cháo chát
của loài mểnh hoang đàng
là hang ổ của những phiêu sinh vật nhung nhúc động dục
vẫn trườn bò trong mọi hốc hang xương thịt nhũn mê
Em khóc – khóc đi jazz – khóc nữa đi em
Cố khóc bứt tung – cho mọi tù túng tha hồ nẩy tưng
Nẩy tưng khúc jazz từng hút sâu tôi
Sâu vào khoảng không bầu bĩnh nghiện ngập
Chẳng ai ngờ phát súng đã nổ
Nổ rồi đó em
Có đúng như em từng mong đợi?
Và chỉ đúng một mình tôi đổ gục
Trên cái chết đành lòng
Em từng đậu thai
tượng hình lâu mùi hương mênh mang
trong tâm thức tật nguyền này...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|