|
Những rời và rạc
|
|
khi em bay trên những con đường không có “những ngã tư và những cột đèn”
anh ở đâu, làm gì, với ai?
khi em nhắm mắt để không phải thấy khuôn mặt người tình sau một đêm biến thành quỷ dữ
anh ở đâu, làm gì, với ai?
khi chúng ta tưởng như đã nắm được ngón út của nhau qua những ngất ngư cười và im lặng
anh bỏ đi đâu, làm gì, với ai?
khi những người da đen lục tục xếp lại cây kèn trumpet
ngón tay em uể oải dạo nốt cuối cùng của bản nhạc jazz
điếu thuốc trên môi anh vẫn cháy
đừng nghĩ về nhau bằng biểu tượng và những dây thần kinh nhếch nhác
trên những trang sách bất trị
lão già Murakami vẫn tiếp tục khoe khoang về sự văn minh của loài người
khi chúng ta băn khoăn về vỏ sò nguyên thuỷ
quên nỗi buồn đi
và bay vào trong em bằng cơn yêu đời sau cuối
những lọn sóng sẽ vẽ lên con hải âu lạc bầy
bức tranh của đến và đi
cô đơn và tận diệt
anh đã ở đâu, làm gì, với ai
khi chuyến xe tải bắt đầu hành trình xuyên qua lòng biển?
ở đâu đó một con sứa thốt lên ánh sáng cuối đời
bằng một cơn giận dữ tột đỉnh
thức dậy đi thôi
cái bóng của hai nghìn năm ký ức loài người
dòng máu của Eva và rắn lục tuôn thành huyền sử
gã Adam ôm trái cấm nằm yên như một cơn đau họng
và những con chim ruồi trở về
rỉa tung nỗi chết
ai kéo vĩ cầm trên đỉnh núi
xiết như một trưa hè
và nỗi buồn ngồi trên ngọn cây
huýt sáo
anh ở đâu, làm gì, với ai?
30.12.2011
-------------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Khương Hà đã đăng trên Tiền Vệ
|