|
Đường
|
|
cho Sam Hall
có những lúc tôi thức khi ngủ và ngủ khi thức
mọi thứ chảy qua chẳng để lại gì và xoá tan đi nỗi buồn phiền đó
tôi đi về phía trước như một cánh buồm
giương sáng chính mình trong tối tăm
mọi thứ chẳng bao giờ trễ khi tôi cứ luôn bắt đầu
bắt đầu ra đi bắt đầu đến
cái chết và những bàn tay vẫn đón lấy tôi người
tình nhỏ bé vẫn trên giường
làn da ấm nóng
những con ruồi, nhện và hoa
chẳng có nhiều hồ nghi đang tồn tại mọi thứ cứ xảy ra
tuần tự. sự vô nghĩa
đầy dẫy như một lũ dòi
bu vào cuộc sống
này đây, bạn có muốn mình như một cục cứt
trên thân xác của đất nước này?
một bộ xương trong hầm mộ
vận động đi, vận động ngủ, vận động leo lên tường hay ngồi trong hốc
trang trí trong hàng ngàn buổi diễn
này đây
bạn là gì trong chính căn nhà bạn
một kẻ ướp xác linh hồn?
hãy đi
trên con đường, luôn có những người hứa đón bạn về nhà
và đừng nhầm lẫn với những kẻ lạ
sẽ cắt cổ bạn nơi nào đó bạn không nhớ tên
trong một phút hay trọn cả cuộc đời.
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu Mêlan đã đăng trên Tiền Vệ
|