|
Và sự sống là...
|
|
1.
thế là lại một lần nữa
ta lặp lại giấc mộng này
và ta biết mình đã ngừng thở
với sự sống xung quanh
và ta dâng trào lòng biết ơn
với sự chối bỏ này
những vì sao không sáng và mọc nữa
giọt nước mắt thì mặn quá đỗi
đến mức nó làm ta chìm vào đại dương
và ta sống trong những cơn khủng hoảng của mọi kí ức
rỗng không trên một hành tinh không có cuộc đời
2.
đã hết tháng này
trên một hành tinh mục rữa
như một hạt không bao giờ nảy mầm
đã qua những thời gian
có thể đón bắt
đã qua những khung cửa
mọi trái bóng nổ tung
đã qua thời kì nguyên thuỷ của trí nhớ
chúng ta gõ cửa vào mặt trời không còn gương mặt
và mắt chúng ta nhìn bằng máu
một kẻ qua đường nhìn ta
kẻ lang thang tan nát
con người tội nghiệp
mang một lưỡi liềm trên đầu
chào mừng chúng ta tới vương quốc của địa ngục.
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|