|
Ca Rao
|
|
Đất này rất tốt để chôn nhau.
Từ khi Lê Thánh Tôn chết, tôi chẳng còn muốn sống.
Từ giờ đến chết mày phải bám chặt vào cuống rốn này.
Đi nửa kí lô mét học một sàng khôn.
Đi quá Hà Nội, quẹo trái thì tới Luân Đôn.
Sao ôn hoài mấy chữ này mà tôi chẳng thấy mình khôn hơn?
Ở đất nước này khoẻ nhất là bọn buôn lồn.
Gái quê bây giờ chỉ mong bán trôn cho Đài Loan.
Không có chồng Đài Loan khốn lắm chị em ơi.
|