|
Có lẽ là giấc mơ | Nghe lời | Đi qua
|
|
Có lẽ là giấc mơ Không có gì đáng nói
Tôi đã trôi qua sông
Xác rũ rượi
Làn nước bịt kín lạnh giá, bàn chân quấy nhão nước
Tôi buộc chính mình vào cơn mơ
Nước đã lạc
Mọi thứ đều lạc
Những thứ hoảng loạn
La hét
Mọi thứ cuốn đi
Tôi đã buộc mình vào cơn mơ
Tôi muốn cứu mọi người
Nhưng
Họ đều đi hết
Có tiếng chửi tôi
Tôi đã không biết mình làm gì trong đêm đó
Nhưng sáng dậy
Tôi đã trôi tuột [tất cả] đi.
Nghe lời Họ nói với tôi
Hãy dừng lại
Phía trước có lực cản, họ nói
Hãy tự đào cho mình một cái gì đó
Như loài chuột chũi
Tôi đã làm theo
Nhưng tôi thấy đầy vật cản
Trong hốc
Và tôi không biết làm gì
Tôi chẻ đôi người ra
Tôi vừa nuôi dưỡng họ
Và tôi ăn thịt họ để sống
Tôi sẽ béo bằng cách nào đây?
Đi qua Khi tôi đi qua
Họ nói
Dừng lại nào cô bé, cô đi đâu đó?
Tôi chỉ vào bảng chỉ đường nơi tôi sắp đến
Họ cười và bảo tôi nên quay ngược lại
Vì tôi đang đi vào ngõ cụt
Tôi hỏi
Vì sao ngõ cụt?
Họ nói sao họ lại không biết đó là ngõ cụt.
Và tôi đi
Dù sao, họ không phải là cái bản đồ.
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|