thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TOILET [6. Đó không phải là nơi em cần đến]

 

 

Nàng vẫn giặt đồ bằng tay dù điều kiện kinh tế hoàn toàn cho phép nàng có thể mua một chiếc máy giặt. Với nàng, giặt tay sẽ hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn giặt bằng máy. Nguyên nhân là vì khi giặt tay, nàng sẽ chỉ chà hoặc vò đúng những chỗ mà nàng nghĩ là dơ, bị dính bẩn. Nàng không cố tẩy sạch tất cả vị trí. Vì thế, nàng tin rằng nàng có thể giặt tay nhanh và hiệu quả hơn một chiếc máy giặt bởi máy giặt không biết được chính xác điểm nào đã bị dính bẩn; với máy giặt, tất cả mọi vị trí đều quan trọng và không quan trọng như nhau, chúng sẽ vò cả những điểm sạch sẽ, không bị dính bẩn với một lực đồng đều như những điểm bị dính bẩn, thế thì thật không tốt chút nào; vừa mất thời gian hơn vừa khiến cho tiến trình lão hóa của quần áo diễn ra nhanh hơn. Đó là những điều mẹ nàng luôn tâm niệm và lặp đi lặp lại mãi khi có dịp nói chuyện với nàng về chủ đề giặt giũ. Bây giờ, mẹ còn giặt tay không hay đã chuyển sang giặt máy rồi? Ngay cả điều ấy, nàng cũng không biết. Đã lâu rồi, nàng không gặp mẹ để thẩm định lại điều đó. Có thể bây giờ, khi đã lớn tuổi hơn, mẹ nàng không còn tính toán chi li sao cho kéo dài thời gian tuổi xuân của những bộ trang phục nữa, thay vào đó, mẹ tính cách làm sao để kéo dài thời gian của mình. Có thể bây giờ, mẹ đã nghĩ như thế. Nàng lại tự hỏi không biết sau này khi ở vào độ tuổi của mẹ, nàng vẫn còn giặt tay hay đã bắt đầu giặt máy. Dù sao lúc này, nàng cũng đang dùng bàn chải chà thật cật lực vào vị trí xung quanh chỗ khóa kéo và đáy những chiếc quần jeans nàng đã mặc. Thật mạnh. Thật mạnh. Để bay đi những vệt nước tiểu đã dính ở vị trí ấy. Cơ sự cho việc này thật dài dòng.

Cơ bản là vì một lí do nào đó, những biển hiệu trên toilet liên tục thay đổi mà nàng không biết. Kể cả khi cùng một địa điểm, những hình vẽ biểu tượng trên biển hiệu toilet vẫn thay đổi đều đặn hằng ngày. Và nàng thì không cách gì phân biệt được đâu là biểu tượng của toilet nam, đâu là biểu tượng của toilet nữ. Những biểu tượng toilet mà nàng từng thấy không có sự chênh lệch nhiều về mức độ cảm giác giới tính: giữa một chiếc gương soi và lược chải tóc, nàng biết lí luận thế nào để vào đúng toilet nữ? Nếu như đó là một chiếc gương soi và cung tên, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc nào nàng cũng cố gắng nhìn chăm chú vào những biểu tượng trên toilet, tập trung lí luận để tìm ra đáp án chính xác cho câu hỏi đâu mới là toilet nữ? Nhưng nàng chẳng bao giờ vào được toilet nữ mà luôn đi nhầm sang toilet nam. Một khi đã đi nhầm, nàng không thể quay lại, vòng sang toilet nữ được. Bởi vì luôn có camera theo dõi gắn trên trần nhà ở phía ngoài trước khi toilet được phân ra nam-nữ riêng; chỉ cần nàng bước ra từ toilet nam rồi lại vòng sang toilet nữ mà không đi hẳn ra bên ngoài, sẽ có người phát hiện nàng đã đi nhầm toilet. Nếu như có người phát hiện, nàng sẽ phải đóng một khoản tiền phạt theo qui định của pháp luật vì tội đã đi nhầm toilet cũng giống như những người bị đóng tiền phạt vì đậu xe trái phép. Đó là một khoản tiền không quá lớn. Tuy nhiên, tiền lương hàng tháng của nàng sẽ bay đi mất nếu mỗi ngày đều phải đóng tiền phạt. Vì thế, mỗi khi đi nhầm sang toilet nam, nàng sẽ đứng tiểu luôn vào bệ tiểu thay vì cố gắng tìm cách vòng qua toilet nữ. Nhưng dù cố gắng như thế nào, nước tiểu của nàng cũng không thể đi xa thành một đường cong hoàn hảo rồi rơi trúng đích được. Khi tiểu đứng, nàng mới nhận thấy dòng nước tiểu của mình có sức lực yếu ớt biết chừng nào. Nó chỉ là đường thẳng mong manh chạy giữa đôi chân nàng dễ dàng làm ướt chiếc quần jeans nàng đang mặc; thỉnh thoảng, nếu may mắn, nó cũng chỉ là đường xiên chếch lên một chút so với mặt phẳng vô hình được tạo ra từ hai đùi chân của nàng khiến cho phần nào nước tiểu dính lên quần ít hơn khi nó là đường thẳng. Dẫu sao, việc có thể giữ cho những chiếc quần của nàng hoàn toàn khô ráo sau mỗi lần tiểu đứng là một điều bất khả thi. Nói cách khác là những chiếc quần của nàng luôn ướt sau mỗi lần nàng đi nhầm toilet ở nơi công cộng và phải tiểu đứng. Nàng cũng không thể đem theo những chiếc quần khô ráo để thay. Do thường không có phòng thay đồ riêng ở những nơi công cộng nên nếu muốn thay quần, nàng lại phải vòng qua toilet nữ; như thế, việc nàng đi nhầm toilet cũng sẽ bị bại lộ. Và đó cũng là lí do khi ra ngoài, nàng luôn mặc những chiếc áo thun dài, rộng thùng thình để dễ dàng che đi phần quần đã bị ướt nước. Giờ đây, nàng đang cố gắng chà thật cật lực vào vị trí xung quanh chỗ khóa kéo và đáy những chiếc quần jeans nàng đã mặc.

 

Nàng đã luôn chờ đợi.

Chờ đợi những người đi tiểu trước nàng bước ra từ hai cánh cửa ấy.

Chờ đợi những người cũng có nhu cầu trùng thời điểm với nàng để cùng bước vào một trong hai cánh cửa ấy.

Nàng chờ đợi họ nói cho nàng biết thông qua những bộ trang phục họ mặc, qua những cử chỉ của họ rằng họ có giới tính sinh học nào, nàng thuộc về nhóm người nào trong số họ.

Nhưng nàng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời nào. Việc nhìn ngắm những người vào toilet để quyết định nàng nên vào căn phòng nào cũng rối rắm không kém so với khi nàng nhìn hai biển hiệu toilet. Ở toilet biển hiệu hình chiếc gương soi đã có một người đàn ông mặc áo vest đi cùng một người phụ nữ mặc váy; ở toilet biển hiệu hình lược chải tóc cũng có một người đàn ông tóc dài ăn mặc như rocker đi cùng một phụ nữ cắt tóc ngắn phong cách tomboy bước vào. Nàng không giống ai trong số họ. Nàng biết phải vào toilet nào để đúng với giới tính sinh học của mình theo như pháp luật qui định? Tại sao họ có thể thản nhiên đi vào một trong hai toilet mà không sợ bị nhầm lẫn?

chiếc gương soi và lược chải tóc.

mền và gối.

thước kẻ và gôm.

sổ tay và thiệp.

nhẫn và dây chuyền.

...

Những mệnh đề gồm hai đối tượng có vẻ liên quan nhau nhưng lại chẳng gợi mở cho nàng chút nào câu trả lời về giới tính. Vật dụng nào tượng trưng cho nam? Vật dụng nào tượng trưng cho nữ? Đôi khi, nàng thử suy đoán theo cách nghĩ của mình:

chiếc gương soi và lược chải tóc:

Phụ nữ khi chải tóc cần phải có gương bởi vì mái tóc của nàng nhiều hơn đàn ông, nàng cũng thường tạo ra những kiểu tóc phức tạp hơn. Đàn ông thì có thể chải tóc mà không cần gương cũng được. Hơn nữa, chiếc gương soi hình tròn dễ gợi nhớ đến âm hộ của người phụ nữ hơn. Lược chải tóc thì gần với dương vật người đàn ông.

mền và gối:

Mền tượng trưng cho sự che chở. Theo quan sát của nàng, đa số phụ nữ đều đắp mền khi ngủ bất chấp trời nắng hay lạnh. Trong khi đó, số lượng đàn ông lúc nào cũng đắp mền khi ngủ có vẻ ít hơn. Vì vậy, nàng nghĩ mền tượng trưng cho phụ nữ, gối tượng trưng cho đàn ông.

thước kẻ và gôm:

Thước kẻ dùng để tạo ra những đường thẳng, những đường thẳng tạo ra những ranh giới, những ranh giới tạo ra những qui định mà bất cứ ai cũng phải tuân theo, qui định tạo ra pháp luật, và người tạo ra pháp luật thường là đàn ông. Chiếc gôm thì thụ động hơn. Gôm được tạo ra để bôi xóa những lỗi lầm người khác đã mắc phải. Vì vậy, nàng nghĩ thước kẻ là đàn ông, gôm là phụ nữ.

sổ tay và thiệp:

Sổ tay thường dùng để ghi chép về công việc hoặc là nhật kí. Thiệp dùng để viết những lời tình cảm gửi tặng một ai đó vào dịp đặc biệt. Vì thiệp thiên về hướng cảm tính nhiều hơn sổ tay nên nàng nghĩ thiệp là phụ nữ, sổ tay là đàn ông.

nhẫn và dây chuyền:

Nhẫn hình tròn, dây chuyền có thể tạo thành một đường thẳng. Vì vậy, nàng nghĩ nhẫn là phụ nữ, dây chuyền là đàn ông.

 

Thế nhưng, tất cả những phỏng đoán ấy đều đã sai lệch. Nàng bao giờ cũng đi nhầm toilet. Thế giới hay mọi người đã suy nghĩ theo một thứ logic nào đó mà nàng không hiểu nổi. Điều đó có nghĩa là những hình vẽ biểu tượng ngược lại mới đúng là phụ nữ: lược chải tóc, gối, thước kẻ, sổ tay, dây chuyền... Nàng đã ghi lại tất cả những điều này vào cuốn sổ tay riêng và máy tính cá nhân. Nàng không muốn quên những việc này. Nếu không thể tìm ra qui luật để vào đúng toilet, nàng nghĩ việc cần thiết trước mắt là cố gắng ghi nhớ lại những lần mình đã đoán nhầm; biết đâu, sau này sẽ có khi những biểu tượng đó lặp lại; khi ấy, nàng không còn đi nhầm nữa. Có một lần, nàng đã chứng kiến sự lặp lại. Đó là cặp biểu tượng gôm và sổ tay. Nàng đã biết sổ tay là phụ nữ. Vì thế, nàng đi vào toilet có biểu tượng sổ tay. Nhưng lúc này, nàng vẫn đi nhầm toilet. Ở trường hợp này thì gôm mới là phụ nữ. Vậy là không có một biểu tượng nào tự bản thân nó mang ý nghĩa xác định giới tính cụ thể. Chúng chỉ có nghĩa là giới tính nào đó khi đặt trong đối trọng với một biểu tượng khác. Do đó, nàng cần phải nhớ theo một cặp biểu tượng chứ không phải từng biểu tượng riêng lẻ. Nàng sửa đổi lại những ghi chép của mình:

Lược chải tóc là phụ nữ trong cặp biểu tượng chiếc gương soi lược chải tóc.

Gối là phụ nữ trong cặp biểu tượng mền gối.

Thước kẻ là phụ nữ trong cặp biểu tượng thước kẻ gôm.

Sổ tay là phụ nữ trong cặp biểu tượng sổ taythiệp.

Dây chuyền là phụ nữ trong cặp biểu tượng nhẫndây chuyền.

Gôm là phụ nữ trong cặp biểu tượng gômsổ tay.

...

 

Cứ như thế, những ghi chép của nàng ngày một nhiều hơn. Nàng thay hết quyển sổ tay này đến quyển sổ tay khác mà vẫn không sao hiểu được thứ logic nào đó nàng đã bỏ lỡ để giúp nàng vào đúng toilet. Dần dần, nàng bắt đầu có cảm giác kì lạ như thể rằng cả thế giới này đều đang chống đối lại mình. Cho dù nàng không hiểu được qui tắc suy nghĩ nào số đông đang áp dụng, xác suất để nàng vào đúng toilet vẫn là 50%. Đó là một tỉ lệ rất cao. Nếu mọi việc chỉ dựa theo tính xác suất ngẫu nhiên thì trong vô số lần nàng đi toilet ở nơi công cộng đã có những lần nàng vào đúng toilet dành cho mình. Thế nhưng, không có lần nào nàng vào đúng toilet cả. Nàng cảm nhận có một sự không công bằng ở đây như thể có ai đó đọc được suy nghĩ của nàng và cố tình để cho những dự đoán của nàng là sai. Dù vậy, những người đàn ông trong các toilet nàng đi nhầm vẫn chưa phát hiện nàng đã ở một nơi đáng lẽ không dành cho nàng. Họ luôn nhìn thẳng vào bức tường đối diện hoặc nhìn xuống đường cong hoàn hảo dần đi về đích, hầu như không ai ngó nghiêng nhìn ngang phải trái để quan sát người đang đi toilet cùng mình. Do đó, ngày ngày nàng vẫn cố gắng chà thật cật lực vào vị trí xung quanh chỗ khóa kéo và đáy những chiếc quần jeans nàng đã mặc vì nước tiểu dính trong đó khiến nàng mỗi khi về nhà phải giặt đồ ngay, không thể chần chừ. Mùi nước tiểu từ chiếc quần jeans sẽ tràn ngập khắp phòng. Bản thân chiếc quần jeans thì ngày một bạc màu. Đáy quần và vị trí xung quanh khóa kéo sẽ mềm hơn những phần khác trên chiếc quần. Nghe chẳng liên quan nhưng nàng thì vẫn không hiểu được qui luật nào đang vận hành thế giới mà tất cả mọi người đều biết, chỉ riêng nàng không biết. Nàng nhớ rằng trong những buổi học ở trường phổ thông và cả đại học, nàng đều không ngủ gật, không bỏ sót bất cứ lời giảng nào của giáo viên. Vậy thì không có lí gì nàng lại bỏ lỡ một điều quan trọng đang lẩn khuất đâu đó, chi phối suy nghĩ của tất cả mọi người. Nàng muốn gọi điện thoại để hỏi mẹ về những biển hiệu toilet. Nhưng nàng không muốn hỏi mẹ một vấn đề như thế. Mẹ nàng chính là người đã luôn khuyến khích nàng tiểu đứng như con trai. Những chiếc quần ướt nước đã trở thành điều quen thuộc trong tuổi thơ của nàng và mẹ thì chẳng bao giờ phàn nàn mà luôn vui vẻ, thậm chí có chút gì đó như hài lòng khi giặt những chiếc quần ấy.

 

“Đó không phải là nơi em cần đến,” khi nàng đang đứng trên cầu vượt dành cho người đi bộ nhìn những dòng xe cộ chuyển động bên dưới, bỗng dưng có một chàng trai đến và nói với nàng điều này.

“Xin lỗi, nhưng anh nói nơi nào cơ?”

“Những toilet ấy.”

“Toilet?” nàng cố giữ sự bình tĩnh trong giọng nói.

“Ban nãy, anh đã đi cùng toilet với em. Nhưng em luôn đi nhầm toilet. Anh biết điều đó.”

“Tại sao anh lại biết điều đó?” nàng hỏi vì sự tò mò và phấn khích khi cuối cùng đã có người nhận ra sự bất thường của nàng, người có thể tiết lộ cho nàng một chút gì đó về sự vận hành của thế giới hiện tại. Nàng không sợ hãi việc bị ai đó phát hiện và phải đóng tiền phạt nữa.

“Em biết Người Tái Chế chứ?”

Nàng gật đầu.

“Nhưng anh là Người Tái Chế của Người Tái Chế.”

“Nghĩa là anh được tái chế từ Người Tái Chế?”

Chàng trai gật đầu.

“Đã qua hai lần tái chế rồi nên anh không còn biết phiên bản gốc của mình là ai. Ngoại trừ điều đó ra, tất cả mọi thứ trên thế giới anh đều biết, đặc biệt là những việc liên quan đến toilet.”

“Vì vậy mà anh đã biết là em luôn đi nhầm toilet?”

“Ừm.”

“Anh không phải là cảnh sát phụ trách việc xử phạt những ai đi nhầm toilet đúng không? Anh sẽ không tố cáo em đúng không?”

“Không đâu.”

“Vậy thì anh có thể cho em biết chút gì về qui luật của những biển hiệu toilet không?”

“Những biển hiệu toilet vận hành theo chính những kí ức của em về chúng. Khi đứng trước một cặp hình vẽ, em phải suy nghĩ xem đâu mới là biểu tượng của vật dụng thân thuộc với em. Bởi vì toilet mà em cần đến phải là một nơi thật sự dành riêng cho em nên biểu tượng để em chọn được chính xác vị trí của nó cũng phải là thứ có nhiều kỉ niệm với em hơn. Giữa chiếc gương soi và lược chải tóc thì lược chải tóc gần gũi với em hơn bởi vì khi chải tóc, em không muốn nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Em hạn chế tối đa việc nhìn gương có thể. Giữa gối và mền thì gối thân thuộc với em hơn. Lúc em còn nhỏ, mẹ em luôn bắt em tiểu đứng. Khi em vào mẫu giáo, học chung với những bạn bè cùng trang lứa, em mới biết điều đó là sai. Em đã luôn đấu tranh với mẹ việc này nhưng thật khó khăn để mẹ thay đổi suy nghĩ. Đến khi em vào trung học cơ sở, mẹ em mới chịu nhượng bộ. Tuy nhiên, việc đi tiểu đã ám ảnh em đến mức em vẫn thường hay nằm mơ những giấc mơ em chạy đi tìm kiếm toilet khắp nơi nhưng không thể tìm ra được. Lúc em tỉnh dậy thì mền ướt đầy nước tiểu còn gối vẫn khô ráo. Vì thế, em ghét mền và khi ngủ không đắp mền nữa cho dù trời lạnh như thế nào. Giữa thước kẻ và gôm thì thước kẻ thân thuộc với em hơn vì mẹ hay dùng một cây thước gỗ dài đánh vào mông em mỗi lần em không nghe lời. Giữa sổ tay và thiệp thì sổ tay gắn bó với em hơn vì em luôn ghi những suy nghĩ của mình vào sổ tay; trong khi đó, em lại không có bất cứ một người bạn nào để gửi thiệp vào những dịp đặc biệt. Giữa nhẫn và dây chuyền thì dây chuyền thân thuộc với em hơn vì mẹ đã từng mua cho em một chiếc dây chuyền, nhẫn thì em chưa từng đeo một lần nào. Giữa gôm và sổ tay thì gôm lại gần gũi với em hơn một chút vì em hay xóa đi những gì mình đã viết trong sổ tay. Với em, sổ tay là người tạo dựng bằng chứng nhưng gôm mới là người giữ bí...,” không đợi chàng trai nói hết câu, nàng đã ôm xiết anh thật chặt. Dù đã có chiếc áo thun dài che chắn bên ngoài nhưng nàng vẫn cố gắng sao cho vị trí ướt nước xung quanh khóa kéo quần của nàng không tiếp xúc với vị trí xung quanh khóa kéo nơi chiếc quần của anh. Nàng vẫn thấp hơn anh một chút nhưng chiều cao của họ tương thích với nhau đến nỗi nàng chỉ nhìn qua là đã biết nếu nàng đứng gần anh hơn nữa, nếu đôi bàn chân của nàng tiếp xúc với đôi bàn chân của anh thì có lẽ cơ quan sinh dục của hai người sẽ chạm vào nhau mất. Nàng không muốn chạm vào của quí ấy khi đũng quần của mình đang ướt sũng nước tiểu như thế này. Nếu hai người vào khách sạn, nàng sẽ tắm và chà rửa thật kĩ chỗ ấy.

“Em muốn làm tình với anh,” nàng nói đơn giản.

“Vì sao em muốn điều đó?”

“Bởi vì anh hiểu em. Anh biết tất cả mọi điều về em, nhớ tất cả những điều về em mà bản thân em đã quên. Trước đây, chưa từng có ai hiểu em. Cũng không có ai nói với em những điều như thế này khi em đang cố gắng sắp xếp những thứ cứ rối tung lên trong cuộc sống của mình. Chỉ có anh thôi. Vì vậy, em nghĩ là hơn bất kì ai, em sẽ thích cách anh chạm vào cơ thể của em.”

“Nếu thì em không nên làm tình với anh đâu vì những Người Tái Chế của Người Tái Chế khác cũng sẽ biết mọi điều về em giống như anh đã biết,” chàng trai buông nàng ra.

“Em biết. Nhưng bây giờ điều này không quan trọng. Họ cũng biết như anh nhưng tại sao họ không nói cho em biết mà lại là anh? Tại sao lại là anh? Anh không nghĩ rằng mình có một cơ duyên nào đó sao?”

“Nhưng anh không thể làm tình với em được.”

“Tại sao thế?”

“Vì anh là Người Tái Chế của Người Tái Chế.”

“Vậy là Người Tái Chế của Người Tái Chế thì không thể làm tình?” nàng nheo mắt.

“Không phải như thế.”

“Hay là anh không thể cương cứng được?” nàng cố gắng khiêu khích anh.

“Không. Không phải như thế. Anh không thể giải thích cho em chuyện này đâu. Một lúc nào đó, em sẽ hiểu. Bây giờ, mình hoàn toàn không thể làm tình với nhau được.”

Người Tái Chế của Người Tái Chế nhìn nàng bằng đôi mắt buồn, mỉm cười, đi về phía bên kia cầu vượt và dần dần hòa vào dòng người đông đúc bên dưới. Nàng không hiểu vì sao ngày hôm ấy, nàng không cố gắng hơn để giữ Người Tái Chế của Người Tái Chế ở lại bên cạnh mình. Nàng đã cô đơn nhiều như thế.

Và nàng lại tiếp tục giặt những chiếc quần, những chiếc áo ướt nước tiểu. Bất kể trời nóng hay trời lạnh, nàng vẫn giặt tay, nàng vẫn cố gắng chà thật cật lực vào vị trí xung quanh chỗ khóa kéo và đáy những chiếc quần jeans. Dù Người Tái Chế của Người Tái Chế đã chỉ cho nàng biết qui tắc vận hành biển hiệu của toilet nhưng từ lúc đó nàng vẫn đi nhầm bởi vì cơ bản là nàng không nhớ nhiều những việc thuộc về quá khứ của mình. Khi đứng trước một cặp biểu tượng, nàng có thể suy xét dựa trên mức độ lý tính một cách dễ dàng nhưng việc tưởng chừng đơn giản như phán đoán sự thân thuộc hơn giữa hai biểu tượng dựa trên kí ức và cảm tính thì nàng lại không thể làm được. Tuy vậy, bây giờ điều đó cũng không còn quan trọng với nàng. Nàng không có cảm giác muốn biết thế giới sẽ vận hành ra sao nữa. Nàng chỉ muốn biết làm thế nào để gặp lại Người Tái Chế của Người Tái Chế. Nàng dò khắp những từ điển bách khoa dày cộp, những cuốn sách, những website trên mạng nhưng không nơi nào cho nàng câu trả lời. Tất cả chỉ có thông tin về Người Tái Chế, không có thông tin về Người Tái Chế của Người Tái Chế. Nàng nhớ anh. Nàng muốn gặp lại anh.

 

Một ngày, không còn cách nào khác, nàng gọi điện thoại cho mẹ sau bao nhiêu năm giữa hai người không có bất cứ một câu hội thoại nào. Không cần phải alô, không cần phải xác nhận người bên ống nghe có đúng là mẹ nàng hay không, không cần phải mở đầu dài dòng, nàng hỏi mẹ trực tiếp điều nàng muốn biết.

“Mẹ có biết Người Tái Chế của Người Tái Chế không?”

“Biết.”

“Có phải là Người Tái Chế của Người Tái Chế biết mọi việc về thế giới này ngoại trừ phiên bản gốc của mình là ai không?”

“Không phải. Người Tái Chế của Người Tái Chế không biết mọi việc về thế giới. Người Tái Chế của Người Tái Chế chỉ biết mọi việc về phiên bản gốc của mình dù không ý thức được những việc đó thuộc về phiên bản gốc của mình.”

“Làm sao có thể gặp Người Tái Chế của Người Tái Chế?”

“Phiên bản gốc đứng trước một tấm gương lớn sẽ gặp Người Tái Chế của Người Tái Chế.”

“Tại sao lại như thế vậy mẹ?”

“Vì phiên bản gốc chính là Người Tái Chế của Người Tái Chế. Giống như việc hai lần của phủ định là khẳng định vậy. Không có sự tồn tại tách biệt giữa Người Tái Chế của Người Tái Chế và phiên bản gốc. Cả hai thực chất là một. Phiên bản gốc nghĩ Người Tái Chế là Người Tái Chế của phiên bản gốc. Trong khi Người Tái Chế lại nghĩ phiên bản gốc là Người Tái Chế của Người Tái Chế.”

“Con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ.”

“Không có gì. Lần sau đừng hỏi những việc cơ bản như vậy nữa là được.”

Mẹ nàng cúp máy.

Nàng mua một tấm gương lớn rồi đặt ngay đối diện giường ngủ. Nàng khỏa thân và đứng nhìn cơ thể mình thật lâu trước gương. Rồi nàng nằm trên giường. Và khi nằm trên giường, đưa tay chạm vào vị trí nếu là lúc bình thường sẽ nằm bên dưới khóa kéo và đáy những chiếc quần jeans ấy, nàng vẫn không ngừng ngước nhìn về phía tấm gương đối diện.

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021