thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khói thuốc lá...

 

 

 

KHÓI THUỐC LÁ...

 

Bay, cho đến khi lẫn với không khí, không còn dấu vết. Như thể chưa từng tồn tại.

“Như nó chưa từng tồn tại.” Anh lấy hơi, kéo một hồi dài và thở ra nguyên cả đám mây nhảy múa.

“Chàng hút thuốc lá quá nhiều.”

“Ừ.”

“Nó không tốt cho sức khoẻ.”

“Ừ.”

Anh dán mắt vào mấy ô cửa sổ, nhìn lại quá khứ, chết lặng. Nàng hỏi: “Chúng ta có còn là bạn?” Anh hiểu nàng muốn gì, và anh biết, nếu như còn có thể cùng nhau ngồi xuống...

Ừ, nếu chỉ là ngồi xuống...

Nhưng không. Không bao giờ còn có thể cùng nhau ngồi xuống. Tại sao? Vì ông già cho rằng anh và nàng ngồi xuống không phải nói chuyện mà chỉ lợi dụng để tụ tập đông người.

Nàng hay thức dậy trong đêm, bước ra khỏi giường. Anh và con muỗi cũng bay về phía đó. Tìm một giọt máu. Một màu da. Thấy màu đỏ và màu vàng không tan vào nhau, cứ nhảy múa trong mắt. Thậm chí nhắm mắt lại, anh vẫn thấy ông già và nàng, dù bàn chân nàng không bao giờ vang lên âm thanh nào. Nàng và ông già hay im lặng, núp kín như du kích. Nhưng sau này ông già cứ thích truy xét lý lịch ba đời, làm anh đau, thắt ngực.

“Em không muốn mọi thứ đi theo cách này. Chàng muốn chúng ta chết hết hay sao?” Cuối cùng nàng lên tiếng, giọng như hụt hơi.

Như làn khói trộn với không khí.

Như nó không bao giờ tồn tại.

Như tội ác chỉ muốn xoá dấu vết.

“Nhiều khói quá, nó đang bay. Cháy hết rồi kìa. Người chết nhiều quá. Sao lại gọi là Đồi Thịt Băm? Em muốn ra đằng kia một chút để thở, với bạn bè.” Nàng nói, và anh gật đầu.

Nàng luôn coi ông già là bạn, nhưng anh không hiểu nàng và ông già sẽ làm bạn với nhau như thế nào? Vừa bất đồng tuổi tác vừa bất đồng ngôn ngữ. Không lẽ gặp nhau cứ hoa chân múa tay như những kẻ điên? Khi nàng quay lại với anh, mang túi xách hàng hiệu đầy những súng đạn mới sắm, gương mặt nàng luôn ra vẻ hơi buồn như bị vỡ kế hoạch. Nàng làm vậy, để anh tin nàng chỉ cần chút “bạn bè”, và mọi thứ vẫn ổn với anh. Nàng cũng biết anh chưa dám tin nàng. Vì anh biết càng tin thì càng nhiều người chết. Nhiều hơn cả khói. Chỉ có điều cái chết không bay lên, nó nằm, ngổn ngang trên mặt đất. Có ông làm thơ thấy nó giống như những dấu trừ, nghĩ mình viết như thế là lãng mạn. Nàng đọc, và cười: “Thằng điên.”

Ông già thường khuyên nàng và anh đi tắm, nhưng vì nước bị cúp miết nên có lần anh và nàng phải cùng với ông già tắm máu.

Nàng nói: “Cứ sai rồi sửa. Mọi thứ nát bét hết mà chàng vẫn ngồi hút thuốc thì thật tội nghiệp. Khói thuốc chỉ làm khổ mọi người. Sao chàng có thể để mọi thứ bốc mùi như thế? Chàng không ngửi thấy gì sao?”

Anh biết nàng muốn đổ tiếng oan cho mình. Có âm thanh reo vang trong túi quần, anh lấy điện thoại ra:

- Bạn đang ở đâu?

- Tôi sợ, tôi đói, tôi... tôi... tôi đang chờ đợi.

- Tưởng bạn bỏ chạy rồi. Nhiều chiếc thuyền đã chạy thoát ra biển lắm mà...

- Nhưng chìm cũng lắm...

Khi nghe điện thoại, anh vẫn cầm điếu thuốc. Khói bay lên.

Anh hay về nhà lúc nửa đêm, tưởng như lén lút, nhưng thật ra anh thích về lúc nàng ngủ. Để đỡ sợ hơn. Vì khi nhìn khuôn mặt của nàng, anh biết sẽ có cả ngàn triệu suy nghĩ lướt qua tâm trí. Anh nhìn vào mắt nàng khi ngủ. Nhắm tít như những nhà viết sử. Đôi mắt ngày xưa hay chớp chớp, ngơ ngác mơ mộng khi đặt câu hỏi, giờ dường như chỉ còn muốn anh lúng túng không thể trả lời. Tại sao bây giờ nàng lại thích anh lú lẫn? Cũng tại nàng lúc thì sai rồi sửa, lúc thì phải kiên định, anh chả biết đâu mà lần.

- Bạn có thể thay đổi mọi thứ.

- Quá muộn.

- Bạn là một kẻ hèn nhát. Ông già đã làm gì mà bạn? Nàng sẽ quay lại. Bạn biết điều đó mà.

- Vâng. Cô ấy sẽ. Nhưng tôi sẽ như thế nào khi khói mù mịt, và ông già cứ bắt tôi phải hát ca trời xanh và chú chim bồ câu trắng?

Có tiếng hát: “Nếu là chim...”

Nàng thức dậy khi một mai qua cơn mê. Con chim bồ câu chết rồi, nàng hát cho anh nghe bài hát tim đỏ máu nóng trí tuệ ánh sáng đỉnh cao và nhiều hình ảnh giai điệu nữa, nhưng anh không nhớ. Chỉ nhớ đôi mắt láo liên và hai môi như lá lúa. Anh biết đến lúc mình phải đối mặt với ông già. Ánh mắt ông già tưởng là dữ dội, hoá ra cũng chỉ là con mắt buồn như buồn ngủ, thích kéo màn như bóng tối, đục lờ thuỷ tinh thể. Có lẽ không nhìn thấy rõ nên ông cứ sợ ném chuột vỡ bình. Anh nghĩ: sao ông không ném thử, chứ có còn cái bình nào đâu? Toàn hang chuột. Điện thoại của anh reo một lần nữa, lần này có một tin nhắn: Chúc ngủ ngon, trong khi anh thức trắng. Nàng nhìn hai vành tai của anh đã cháy đỏ, vì tiếng động rin rít bốn chân giường của nàng cả đêm qua với ông già nghe ầm vang như tiếng pháo. “Khi những chân giường chui ra khỏi hang, chúng hay gây tiếng ồn.” Nàng thì thầm với anh.

Đó là cách nàng thuyết phục anh tin rằng vẫn còn có cổ tích, vẫn không có gì xảy ra, trừ những thứ đã rơi vào địa ngục. Và sau khi ông già chui ra, anh chui vào giường, cẩn thận để không chạm vào nàng. Anh chọn cho mình một tư thế thoải mái, không nằm không quỳ, như thể đang ngủ với người yêu. Anh vẫn nhớ ông già nói: “Nước nào cũng tắm được, con trai.”

Đôi mắt nàng vẫn nhắm khi anh xoay xở tìm cách nằm im. Nàng nói: “Như bọn cướp, chàng ôi...” Anh chỉ còn biết hút thuốc. Nàng thích anh nhưng ghét mùi khói, và nàng biết ông già vẫn còn đợi nàng phía bên ngoài. Không phải chỉ dập lửa. Những khi hứng lên, ông hay nhốt những con chó vào mấy cái cũi, và cùng nàng nhìn chúng le lưỡi, thở và sợ.

Lần cuối. Anh châm một điếu thuốc.

Khói vẫn bay lên, trong không khí.

Thuốc lá thật ra chỉ là tờ giấy cuộn lại nằm giữa các ngón tay, nó không có ý nghĩa gì với câu chuyện. Anh biết người ta còn cuộn tròn cả một hiệp định. Đốt. Khói bay lên, như mây. Câu chuyện nằm ở đôi mắt nàng và ông già. Đôi mắt hay cười độ lượng và thương hại người khác, nhưng anh vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của nàng: “Như bọn cướp, chàng ôi...”

Một con rắn từ dạ dày chui lên cổ họng anh. Nó muốn anh phun nọc như nó để mọi người ngậm miệng và ông già an lòng. Anh sợ nọc độc của nó, không dám để lưỡi mình chạm vào. Anh biết nó sẽ làm anh hôn mê. Nhưng cả khi chìm vào hôn mê, anh vẫn hút thuốc. Khói sẽ nhảy múa trong khí quyển. Chậm, và sẽ tan như câu chuyện của nàng và ông già, lúc nào cũng muốn tan đi, để xoá sạch dấu vết. Chứ nếu nó ngưng tụ lại thì khói lửa bốc lên, máu chảy thành suối màu đỏ, ai mà chịu nổi? Bài hát: “Nếu là chim...” có còn ai nghe? Anh bật một tiếng cười. Tiếng cười, anh nghĩ, cũng như khói, nó sẽ tan nát hay tan mất? “Nếu là người...” Anh lẩm nhẩm: “Nếu không là người thì chỉ còn là bộ xương khô à?”

Anh hỏi nàng: “Nhưng tội ác thì vẫn còn tồn tại chứ, nàng?” Ông già bênh nàng, nhìn anh thương hại. Anh im lặng, như ngày xưa mong mẹ, cứ nhìn lên đỉnh Yang-sin xa mù mây như khói. Anh nhìn như thể anh đang mơ màng. Nhưng trong lòng anh rất sợ.

Người ta nói anh vẫn còn hút thuốc. Vào buổi sáng, người ta phát hiện ra thi thể của anh với mấy ngón tay ám khói thuốc lá, màu vàng.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021