thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 6]
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

Lời người dịch:

Eve Ensler viết đoạn văn dưới đây theo phương pháp đa thanh (polyphonic). Trong đó, rất nhiều tiếng nói của phụ nữ đan vào nhau, cùng kể lại câu chuyện lần đầu họ có kinh nguyệt. Chủ ngữ của mỗi câu văn, do đó, không chỉ là một người, mà liên tục thay đổi.

------------------------------------------------------------

 

Tôi đã phỏng vấn nhiều phụ nữ về kinh nguyệt. Có cái gì như những giọng hợp xướng bắt đầu cất lên, một loại bài hát tập thể man dại. Những người đàn bà đồng vọng nhau. Tôi để những tiếng nói chảy máu vào trong nhau. Tôi chìm vào cuộc chảy máu.

 

TÔI MƯỜI HAI TUỔI. MẸ TÔI TÁT TÔI.

 

Lớp hai, bảy tuổi, nghe anh tôi nói về "period"[1]. Tôi không thích lối cười của anh ấy.

Tôi đến với mẹ tôi. "Period là cái gì?" tôi hỏi. "Nó là cái dấu chấm câu," mẹ đáp. "Con đặt nó ở cuối một câu văn."

Bố tôi cho tôi một tấm thiệp: "Tặng con gái nhỏ, nhưng không còn quá nhỏ nữa, của bố."

Tôi hoảng hốt. Mẹ tôi đưa tôi những tấm băng vệ sinh dày. Tôi bỏ những tấm đã dùng vào cái thùng kẽm ở dưới bồn rửa chén bát.

Tôi nhớ tôi là một trong những đứa cuối cùng. Lúc ấy tôi mười ba tuổi.

Chúng tôi đứa nào cũng muốn xảy ra.

Tôi sợ quá chừng. Tôi bắt đầu gói những tấm băng đã dùng trong những bao giấy nâu và nhét chúng vào những chỗ đựng đồ đạc ở dưới mái nhà.

Lớp tám. Mẹ tôi nói, "Ồ, được đấy."

Ở cấp hai trung học -- màu nâu nhỏ giọt trước khi xảy ra. Cùng lúc với mấy sợi lông loe hoe dưới nách, mọc không đều: một bên nách có lông, bên kia không có.

Lúc ấy tôi mười sáu tuổi, cũng hơi sợ.

Mẹ tôi cho tôi uống codeine.[2] Nhà chúng tôi có giường tầng. Tôi xuống nằm ở tầng dưới. Mẹ tôi rất bực bội.

Một đêm, tôi về nhà trễ và lủi vào giường, không bật đèn lên. Mẹ tôi đã phát hiện những tấm băng dơ của tôi và đặt chúng vào giữa những lớp chăn trên giường tôi.

Tôi mười hai tuổi, đang mặc đồ lót. Chưa kịp mặc quần áo. Nhìn xuống thang lầu. Tôi thấy .

Nhìn xuống và tôi thấy máu.

Lớp bảy; mẹ tôi có vẻ để ý đến đồ lót của tôi. Rồi mẹ cho tôi những miếng tã bằng nhựa mỏng.

Mẹ tôi rất nồng ấm -- "Để mẹ lấy cho con một miếng băng."

Bạn tôi, chị Marcia, được cả đám tuyên dương khi chị có kinh nguyệt. Họ tổ chức bữa tiệc cho chị.

Chúng tôi ai cũng muốn có kinh nguyệt.

Chúng tôi ai cũng muốn nó ngay bây giờ.

Mười ba tuổi. Trước khi có loại băng Kotex. Phải nhìn chừng váy xống của mình. Tôi là dân da đen và nghèo. Máu dính phía sau váy của tôi trong nhà thờ. Chẳng ai biết, nhưng tôi cảm thấy có tội.

Tôi mười tuổi rưỡi. Không chuẩn bị. Lầy nhầy màu nâu trong quần lót.

Chị ấy bày cho tôi cách nhét cái băng nút.[3] Chỉ lọt vào có nửa chừng.

Tôi đã gắn liền chuyện kinh nguyệt của tôi với những hiện tượng bất khả lý giải.

Mẹ tôi bảo tôi phải dùng một miếng giẻ. Mẹ tôi bảo đừng dùng băng nút. Mày đừng bỏ cái gì vào trong cái dĩa đựng đường của mày.

Mang những cái nùi bằng vải bông. Kể cho mẹ nghe. Mẹ cho tôi những con búp-bê Elizabeth Taylor.[4]

Mười lăm tuổi. Mẹ tôi nói, "Mazel tov".[5] Mẹ tát vào mặt tôi. Tôi không biết đó là điều tốt hay điều xấu.

Kinh nguyệt của tôi, giống bột bánh trộn trước khi nướng. Những người da đỏ ngồi trên rêu suốt năm ngày. Ước gì tôi là người thổ dân Mỹ châu.

Lúc ấy tôi mười lăm tuổi và hy vọng có . Tôi cao lớn và cứ tiếp tục cao lớn thêm.

Khi tôi thấy những đứa con gái da trắng mang băng nút vào phòng tập thể dục, tôi nghĩ chúng là bọn gái hư.

Thấy những giọt đỏ trên nền gạch hồng. Tôi nói, "Có thế chứ".

Mẹ tôi mừng cho tôi.

Dùng băng nút OB và thích đút những ngón tay vào chỗ ấy.

Mười một tuổi, mặc quần trắng. Máu sắp chảy ra.

Nghĩ nó kinh khủng.

Tôi chưa sẵn sàng.

Tôi bị đau lưng.

Tôi thấy nứng lên.

Mười hai tuổi. Tôi đang vui vẻ. Bạn tôi có một miếng gỗ cầu cơ,[6] chúng tôi cầu để biết chừng nào chúng tôi sẽ có kinh nguyệt, nhìn xuống, và tôi thấy máu.

Nhìn xuống và có ngay ở đó.

Tôi là một người đàn bà.

Khiếp đảm.

Chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra cho mình.

Thay đổi hoàn toàn cảm nghĩ về chính mình. Tôi trở nên rất trầm lặng và chín chắn. Một người đàn bà Việt Nam tốt -- im lặng mà làm việc, đoan chính, không bao giờ nói.

Chín tuổi rưỡi. Tôi tin chắc tôi sẽ chảy máu đến chết, nên tôi cuộn tròn đồ lót và liệng nó vào một góc. Không muốn làm khổ tâm bố mẹ.

Mẹ tôi cho tôi uống nước nóng và rượu nho, và tôi ngủ thiếp đi.

Tôi ở trong phòng ngủ của mẹ tại căn hộ của mẹ. Tôi có một bộ sưu tập truyện bằng tranh. Mẹ nói, "Con đừng nhấc cái hộp đựng truyện bằng tranh lên."

Những cô bạn của tôi bảo tôi mày xuất huyết mỗi tháng.

Mẹ tôi luôn ra vào những bệnh viện thần kinh. Bà không thể giúp đỡ tôi lúc tôi vào tuổi cập kê.

"Thưa cô giáo Carling, vui lòng cho phép con gái tôi khỏi chơi bóng rổ. Nó vừa thành niên."

Ở trại, họ bảo tôi đừng tắm khi có kinh. Họ dùng thuốc khử trùng xối tôi từ trên xuống dưới.

Sợ người ta có thể ngửi thấy mùi của nó. Sợ người ta nói tôi có mùi tanh cá.

Ói mửa, không ăn được.

Tôi bị đói.

Đôi khi nó đỏ đậm.

Tôi thích những giọt nhỏ xuống bồn cầu. Như những giọt sơn.

Đôi khi nó màu nâu và nó làm tôi bực mình.

Tôi mười hai tuổi. Mẹ tôi tát tôi và mua cho tôi một chiếc áo sơ mi màu đỏ. Bố tôi đi mua một chai sangria.[7]

 

[còn tiếp]

 

Nguyên tác: Eve Ensler, The Vagina Monologues
(New York: Villard Books, 2001 [Revised edition]).

 

_________________________

Chú thích của người dịch:

[1]Chữ "period" trong tiếng Anh có hai nghĩa: 1/ dấu chấm ở cuối câu; 2/ thời gian người đàn bà có kinh nguyệt.

[2]"codeine" là một loại thuốc làm giảm đau.

[3]Tôi tạm dùng chữ "băng nút" để dịch chữ "tampon".

[4]Elizabeth Taylor là nữ diễn viên điện ảnh nổi danh hoàn cầu. Có một thời ở Hoa Kỳ người ta sản xuất loại búp-bê Elizabeth Taylor.

[5]"Mazel tov" (tiếng Hebrew) là câu nói người Do Thái thường dùng để khen ngợi hay chúc mừng.

[6]"Ouija board" là một miếng gỗ, thường là ván hòm, giống như miếng gỗ cầu cơ ở Việt Nam. Khi cầu cơ, người ta để miếng gỗ cầu cơ lên một bảng mẫu tự. Rồi một số người ngồi chung quanh nó, đặt một ngón tay mình lên nó, và nêu lên câu hỏi. Những người cầu cơ phải tập trung tinh thần, đọc một bài kinh cầu cơ. Người ta tin miếng gỗ cầu cơ sẽ được một sức mạnh "huyền bí" dẫn đi từ mẫu tự này sang mẫu tự khác để tạo nên câu trả lời.

[7]"sangria" là một loại rượu đỏ pha nước cốt trái cây.

 

-----------------------------------------

Đã đăng:

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 5]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 4]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 3]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 2]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 1]

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Dẫn nhập - Eve Ensler

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Lời mở đầu - Gloria Steinem.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021