|
di vật: mùi mồ hôi trên những trang từ điển | gửi một bài thơ gửi bạn bè chưa gửi
|
|
di vật: mùi mồ hôi
trên những trang từ điển
năm ba trang sách nhàu
những lọ viết khô mực – đủ màu
bụi, bụi nữa, bụi mãi[*]
chân dung
những anh chàng cô nàng xa lạ
mắt khóc miệng cười
muôn đời khó hiểu
những dấu tay màu nâu xỉn
mất mùi nước bọt từ lâu
những tờ giấy viết tay gập góc ngả vàng
những vết sướt dọc ngang
mấy ngăn gáy sách và LPs chen chúc
lung linh dưới đèn
tĩnh vật không có hoa có lá
chỉ là mùi mồ hôi hoá đá
trên những trang từ điển
và những cặp kiếng
đóng băng
san jose – 7.2008
gửi một bài thơ
gửi bạn bè chưa gửi
... but to forget one life, a man needs at minimum
one more life...
[**]
Joseph Brodsky, “Brise marine”
vâng, thế là ta đã đên đây – đã đến nơi
hãy cứ tạm gọi như thế
đất người, hồn ta
cái tâm hồn chậm rãi trước sau
chỉ biết đi
bước đi của mình:
không tiến bộ, như người ta vẫn nói
tiến về đâu
trong cuộc chạy xô nhau
đến những nơi ẩu đả
nơi ai nấy chỉ chực đẩy nhau ra pháp trường
hai bàn chân trần của ta liệu có chịu nổi
cái lạnh của máu xương
có chịu nổi cái nóng của lửa
đôi mắt bụp có nhìn quen thời gian bị cắt đôi
đứng dưới chữ Y dài ta băn khoăn
như đám mây kia
bỗng chốc phải ngừng trôi chờ nắng
thế là ta đã đến đây, đến nơi – cứ tạm gọi
thất thần như kẻ mộng du trên mái ngói
những tán lá bỗng chốc trở thành quê hương
tổ quốc nhìn từ xa
người ta bảo: có nơi đâu... vân vân –
đẹp đẽ vô cùng
quanh ta
bờ sông, kè đá
hằn những vết chân dỡ hàng lên xuống
như những dấu bưu điện nám đen
in trên ván tạp đóng thùng
nhiều lão ông chân chôn giữa nắng
dưới cầu xa lộ hay bên những trạm xăng
mang trước ngực những tấm bảng giấy cac-tông
ghi danh cựu chiến binh kiếm sống
trước mặt ta
tiếng rừng cây lao xao
cũng cắt những đường dao lên trời hồng
sương yên tĩnh che kín những hàng thông
nước giữa hai bờ
chảy những dòng xuôi ngược
đá lát đường dưới trời khuya
có nơi cũng reo vui bản dạ khúc nồng nàn
nhưng cả sân khấu âm vang xa lạ – khác thường
mỗi góc phố, từng con đường
nơi ta đang trụ hai chân
cả tiếng xe thắng gấp
tiếng leng keng tàu điện
tiếng còi xe cứu hoả hốt hoảng
đánh thức ta giữa đêm
mọi thứ mang trong mình một ngữ pháp riêng
thế ra
những thứ ngày thường
từng nghe nói trong sách vở
nay ta đã phải tập quen:
thay cho tiếng nhạc nhỏ trong quán nước
lộ thiên
nay là những cặp loa to đùng ầm ĩ
trên xe tải
năm giờ chiều đông tuyết phủ
trên lề đại lộ main street
kéo cổ áo ta ngẩn ngơ nhìn
tiệm sách sam wellers đóng cửa
tắt đèn
được thôi
cuộc đời mới hiện đại văn minh...
...
người ta có thể quên một bầu trời
nhưng để quên một cuộc đời,
con người cần ít nhất một cuộc đời nữa...[**]
salt lake city – 12.1991
_________________________ [*]Nhại khẩu hiệu của anh Sáu Lé. [**]“nhưng để quên một cuộc đời, con người cần ít nhất một cuộc đời nữa...” – Joseph Brodsky, “Brise Marine”, trong The Times Literary Supplement, February 1, 1991 [nguyên bản tiếng Nga viết năm 1989, bản dịch tiếng Anh của tác giả Joseph Brodsky.] ----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Ngọc Biên đã đăng trên Tiền Vệ
|