thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tự khúc
 
Bằng cảm giác bị thời gian xâm thực
Tôi sống như một cái cây với bộ rễ bạo liệt đâm sâu vào lòng đất
Lách qua những lỗ nẻ, tõe ra như vòi bạch tuộc, kiến tạo một bản đồ với những dục vọng cuồng điên ngấm ngầm
Nhưng phía trên, cành lá chỉ uể oải vươn đến những tầng không gian tầm thường
xòe những bóng râm tầm thường
đầy mâu thuẫn với cơn khát sục sôi của bộ rễ muốn bừng lên, thức dậy những chồi non bằng hàng triệu triệu rễ con xâm thực ngược lại thế giới này
Như cơn mưa ngược từ mặt đất
Tôi muốn phóng khao khát của mình lên tận những tầng không gian chưa một ai tới được
 
Thế nhưng
Lũ kiến làm tổ trên mình tôi và hát về vương quốc của chúng
Chim chóc nhảy múa trên mình tôi bằng sự hân hoan phù phiếm hội hè
Sâu bọ nhẩn nha nhấm nháp tôi, nhức nhối như những cơn stress nặng
Mối mọt cần cù khoét rỗng tôi, như một ngày khoét rỗng một đêm
Bầy ong sinh con đẻ cái trên mình tôi, vẽ nên cái bóng mờ trong tâm thức tôi về kẻ đã gieo trồng mình
Và con người mang cái im lặng đáng sợ đến rào tôi lại bằng những cây cọc…
 
Mòn dần đi, mòn dần đi, thời gian vẫn tiếp tục xâm thực tất cả
Những khao khát trở thành già nua cũ kỹ, chẳng còn đủ sức nuôi sống âm bản của chính mình
Tôi đổ gục trên mớ huyễn tượng vời xa
 
Dưới tầng sâu
Rễ cây bắt đầu tự hủy hoại.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021