|
Cách nói của những người tử tế
|
|
Trên mép vực của ngọn đồi này
không còn thấy nhà những người hát
chỉ là cánh đồng hoa đang ngủ
hàng triệu người nối nhau không phải như đoàn tàu cũ
đơn giản là một đoàn tàu dừng lại.
Nền trời và một cánh chim ưng
con chim tự thắt cổ
treo bất động.
Thân thể đất xổ bung
ánh sáng đọng giọt như một tấm màn
không còn có thể thấy gì nữa.
Xa lộ chạy về phía biển đóng kín cửa
thời gian là giấc ngủ giá lạnh
vỗ về của lãng quên là mọi chuyển động còn lại
Tháng tư dội nắng trên đồi
những người tử tế đang bấu tay sâu vào cỏ
tất cả úp mặt
mỗi bàn tay như một con cóc đang nhóng lên
tìm cho mình tên một loài hoa
có rất nhiều người thân yêu của họ mang tên một loài hoa
hoa ở đây
cái nhìn từ nỗi đau yêu tự do
tấm thảm bất tận mở ra từ ký ức.
Tiếng nói của từng người tử tế xuyên qua nhau
và lặp lại cho phần trí nhớ cuối cùng của nhân loại
“Thế kỷ 21
tôi
dân xứ độc tài cộng sản”
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Tiến Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|