|
Khoá lời
|
|
Dòng chảy của lời. Lừ đừ trôi qua mặt mô gò những thời đại.
Dòng chảy đến tôi. Nghẽn mạch.
Tiếng tắc nứt của khối đá. Tiếng khan của suối khô. Lời chảy theo dòng trôi, qua những lỗ mũi quen nghe một mùi/ những đôi mắt quen thấy một màu/ những tư duy quen theo một chiều/ những ngôn từ quen diễn tả một điều/ những rao giảng thoát môi đã hoá thạch…
Và người ta gọi đó là lời.
Dù sao,
1/ Từ đó mà sinh ra tôi. Mặt người. Biết nói lời. Vào những chiếc bình kín. Rồi ném xuống suối cạn.
Để lời không phản lời.
2/ Từ đó mà sinh ra tôi. Biết câm lặng. Vì không muốn nghe giọng của mình.
Để không bị coi mất dạy.
Lời bây giờ là con đường của những món ngon không chịu yên phận nằm trong túi ruột nặng men. Đòi nôn vào chính nó.
Tôi ói lời vào bồn cầu hình chiếc Recycle Bin trên Desktop. Lời lại trôi lên website. Lúc này. Bạn đang đọc đến đây. Lời của tôi.
Tràn qua monitor…
Cám ơn vì đã không Save!
Sài gòn, 090605
|