|
Có một nhân vật đang cách tôi chừng nửa mét
|
|
quả tình
chẳng thể làm gì khác ngoài làm thơ
lúc này
khi ngó lên bầu trời không một vì sao
biết
lúc này mà nói với thị: “anh
... tên đàn ông đa cảm”
lập tức thị sẽ hô to: “bullshit!”
ui
vì thế
dù lòng đang rất say mê màu trời đêm
đương muốn tỏ bày
cũng đành bó tay
chả chia sẻ tâm hồn được với thị
[đừng nói chi tới ai] ngồi
đơn điệu nhìn thời gian trôi qua
trôi qua
và
thử kiểm nghiệm nỗi thất vọng
[nơi chính mình] đã lên tột cùng
đã hoàn tất hay chưa
để còn [gắng gượng] đứng dậy
hay chọn lấy cái chết
bằng cách uống thêm cho say mềm
rồi nắm bìu dái lao qua cửa sổ
nhưng oái oăm
tất thảy những điều trên [trong đầu tôi, thị nắm hết]
do đường nét trên khuôn mặt tôi chăng?
vâng
thị đứng bên tôi từ tốn: “này
hãy uống cốc sữa nóng rồi đi ngủ
... ở đó mà dở hơi...”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|