thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trừu tượng đỏ

 

... Nàng như cá gặp nước khi bước chân vô phòng triển lãm tranh. Nàng đi đâu, chàng theo đó, gật đầu liên tục khi nàng dẫn giải trước một bức tranh.

“Bây giờ anh tự mình đi ngắm tranh nào anh thấy thích nhé, em qua phòng tranh bên kia một chút.” Nàng hôn gió với chàng rồi rẽ sang hành lang bên phải.

Chàng tự do với thời gian của mình, nhìn quanh chàng thấy ở góc tường có một nhóm khách người nước ngoài đang thì thầm trước những ô vuông màu nhiều kích cỡ được treo theo ý đồ của tác giả. Chàng cảm thấy lạc lõng giữa phòng tranh. Cảm thấy quê mùa, nhỏ bé, chàng lùi về phía mép tường kín đáo, ít người qua lại, rồi ngắm về phía trước mặt có treo một bức tranh khổ lớn. Bức tranh chẳng vẽ người hay cây cối chi cả, chỉ là những mảng màu đỏ nóng thật lớn, gợi mở và những vệt, đốm sắc tạo thành những nét lượn ngồ ngộ khiến mắt chàng để ý. Thôi, chỗ này an toàn vừa ngắm vừa đợi nàng quay lại.

Chàng liếc mắt phía gam màu đỏ hơi cam pha chút nâu đất ở góc dưới tranh. Chàng chợt nghĩ đến gia đình ở miền quê, vùng đất đỏ, ba chàng hứa sẽ cắt cho một miếng đất tương đối lớn ở gần khu chợ khi nào chàng lấy vợ. Chàng nghĩ lan man.

Chàng vừa đi làm để gom một số tiền, vừa cố học thêm để lấy được tấm bằng kỹ sư, rồi xin một chỗ ngon trong khu công nghiệp nước ngoài. Chàng vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh trước mặt. Mắt chàng cũng muốn đong đưa theo những vệt màu bay vút theo chiều đi lên là lạ. Chàng bỗng thấy có ai đi ngang qua thành một vệt màu xanh xanh, bay lượn rồi vỡ tung thành những đốm màu rực rỡ, và chàng như thấy một khuôn mặt quen thuộc vô cùng hiện dần từ trong những đốm màu...

Ôi, chính là Hương, người con gái mà chàng thương nhớ biết chừng nào, hai năm đã qua rồi, chàng quyết định lần này không thể để nàng rời xa nữa. Chàng phải giải thích cho nàng hiểu, mạnh dạn nói những gì phải nói. Nàng mỉm cười vẫy tay chào. Đúng nụ cười dịu dàng, hàm răng trắng nhỏ đều mà quyến rũ làm sao. Đây chính là cơ hội quý giá. Chàng thấy toàn thân mình như nóng đỏ rực lên, mạnh mẽ, những đốm màu vàng, hồng tươi... Không, đó là những cành hoa mai, những cánh hoa đào bày bán trong dịp gần Tết. Lần đó tại sao chàng lại quá ngây ngô nhút nhát khờ dại... Bây giờ chàng cảm thấy đầy phấn khích... Phải giữ chân nàng lại!... Chàng phóng người thật nhanh về phía nàng vội vã... “Hương!... Hương!...”

Tiếng nói vẫn còn âm vang mạnh mẽ đầy nhiệt huyết trong đầu chàng...

Nàng kịp thời chộp cánh tay chàng níu giữ lại. “Trời ơi, anh làm gì nhẩy xổ húc đầu vào bức tranh này vậy, đây là phòng triển lãm, nơi văn hóa, không nên có những hành động thô lỗ. May mà em về kịp, mà cũng may không ai để ý...”

“Anh xin lỗi, thấy tường treo tranh giống như ô cửa, anh tưởng cửa ra vào nên đi nhanh tới để ngóng xem em đâu.” Chàng nói chữa thẹn, vừa mỉm cười yêu với nàng. “Cám ơn em, không thôi là ê mặt bầu cua nhỉ.” Chàng hôn nhẹ lên tóc nàng...

Phút giây đó, hai bóng người nhỏ bé dễ thương đứng kề vai nhau trước một nền tranh rộng lớn đỏ thẫm, rực rỡ với những vệt màu sắc xanh vàng bay lượn vun vút và dồn tụ nơi một góc trời bừng nở lên như những cành hoa mộng ảo lung linh...

 

6/2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021