|
Chiến thắng cuối cùng
|
|
Đã không biết sống là vui
Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương...
Nguyễn Du
Anh đã tìm được một chỗ kín đáo tuyệt vời để chôn vùi đời mình. Đó chính là vũng lầy anh đang sống. Anh không còn trẻ nữa nhưng cũng không phải quá già để nghĩ đến chuyện nằm yên nghỉ. Nhưng khi vũng lầy dưới chân đã dâng ngập đến cổ họng anh, dần siết chặt lại, bít đi luồng hơi thở thì giãy giụa cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Chẳng thà anh đã đui mù từ lúc mới sinh ra thì còn đỡ khổ. Nhưng đôi mắt kia đã nhiều lần nhìn thấy ánh sáng trời và hơn một lần ngậm ngùi cho vũng lầy dưới chân. Trong khoảnh khắc trước khi gương mặt mình chìm vào bùn lầy, anh quyết định phải yên nghỉ. Cứ để yên như vậy thì anh cũng chết thôi. Nhưng cả đời mình, đây là lần duy nhất anh được đưa ra quyết định riêng. Anh được nắm phần chủ động. Và anh quyết định tắt thở trước khi bị buộc phải tắt thở. Đó có thể xem là chiến thắng đầu tiên và cuối cùng của đời anh không?
Sài thành, ngày 17/12/2008
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Long đã đăng trên Tiền Vệ
|