thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CHÙM THƠ TRÊN ĐẤT ẤN
 
 
 
 

Chiều trên bãi sông Neranjara tĩnh lặng

 
thấy tôi – kẻ xa lạ
những con ngỗng trắng dài cổ inh ỏi
khuấy động sự yên tĩnh trên sông Neranjara
mùa khô cạn
 
những con ngỗng trắng dài cổ kêu vang
chúng không nhận ra
tôi đang hưng phấn
lang thang dẫm ánh nắng cuối ngày
trên bãi sông Neranjara
thuộc thị trấn Gaya
– một địa danh đã mấy ngàn năm chưa thay tên –
xứ sở của nàng Sujatà năm xưa
 
những con ngỗng trắng dài cổ inh ỏi
chúng không cảm nhận
tôi đang thoả thích
ngắm ngọn bảo tháp Mahabodhi
vượt trội trên đám cổ thụ rực rỡ hoàng hôn
khẳng định tầm cao 
chói sáng
trí tuệ
 
chiều trên bãi sông Neranjara tĩnh lặng
còn một ít nắng sót lại trong tâm hồn
tôi nghịch như trẻ con
vốc đầy cát mịn trên bãi sông Neranjara vào hai bàn tay
thích thú cảm giác mát lạnh
những hạt cát tuôn chảy qua kẽ tay
hành vi đơn điệu ấy
không che đậy được tâm trạng hân hoan
tôi đang hiện diện nơi vùng trung–bắc Ấn 
và cát Neranjara không phủ nhận
tính hồn nhiên nhân loại đang có mặt trong tôi
 
 
 

Nửa đêm ở ngoại ô Lucknow

 
tiếng quạ trong đêm thâu
đánh thức
tôi ngồi dậy
trong phòng trọ rẻ tiền
bóng tối xuyến xao
 
đêm ngoại ô Lucknow
đen
như một con sâu
mỏi mệt
thân thể đã tan vào bóng tối
bây giờ
tôi
tôi chỉ là tôi bóng dáng
trôi lênh đênh
giữa dòng hồi tưởng
đang quay lại những ngày qua
đâu dễ gì quên chuyến du hành dài ngày
trên đất Ấn
 
làm sao quên
ánh trăng rừng Uruvela
hứa hẹn long lanh trong ký ức tôi vàng ố
ngả màu năm tháng
 
làm sao quên
bụi bặm trên đường dẫn vào Rajgir
vương quốc cổ Magadha của Đức Vua Bimbisarà nhân từ
nồng nả chào đón tôi
người khách phương xa
mồ hôi nhễ nhại
 
làm sao quên
mặt trời trưa tháng năm sấy khô bang Bihar
phơi trần gân đất cỗi cằn chịu đựng
những đoá hoa nhỏ héo gục trên cánh đồng mênh mông đói nước
thoi thóp cố ngước nhìn tôi
ánh nhìn thất lạc
báo trước chia lìa
trước khi chiều xuống
và tôi đi dài theo con lộ đất
những căn nhà nhỏ há hốc
ấm ứ
muốn mách với tôi
có cuốn cổ thư nhàu nát
ghi chép bí quyết nhẫn nại chịu đựng thân phận đói nghèo của giai cấp cùng đinh
chỉ có giai cấp được sinh ra từ bàn chân Phạm Thiên độc quyền sử dụng
được chôn giấu trong làng
xơ xác gió
 
làm sao quên
những con bò đực vô chủ
lớn lên trong thành phố Varanasi – cái nôi của tín ngưỡng –
tự do đi lại
nằm ngủ
phóng uế vô tư trước điện thờ Brahman – thần sáng thế
thần đứng trên bệ cao lộng lẫy khói mây
đang bận rộn mọc thêm nhiều chiếc đầu cực đẹp
để có thêm nhiều đôi mắt đa tình
như đôi mắt đa tình của chim thần Garuda
Brahman – thần sáng thế
nhiều đầu
nhiều mắt
thoả thích ngắm mê ly nữ thần Satarupa kiều diễm
được tạo ra từ chính cơ thể mình
một cơ thể sung mãn
sôi trào tình ái
thần toại nguyện
chiếm hữu
ôm ghì
đắm đuối xúc cảm da thịt nữ thần Satapura bằng đôi tay điêu luyện
 
làm sao quên
ngọn lửa huỷ diệt phừng phực nhảy múa
ve vuốt các xác chết đang trên đường trở về cảnh giới tro than
rải rác trên bờ sông thiêng
sông Ganga
nước sông Ganga thánh tẩy mọi tội lỗi
nước sông Ganga thấm ướt mọi tâm hồn Hindu
huyền thoại
 
làm sao quên
đôi mắt
không phải mắt chim hoạ mi
không phải mắt chim thần Garuda
mắt của phụ nữ New Delhi
khiến du khách bủn rủn trước cửa đền Taj Mahal
và mắt của phụ nữ Mumbai – thủ đô điện ảnh
hơn một lần tôi ngẩn ngơ trong vườn quốc gia Sanjay Gandhi
những đôi mắt lửa
hút hồn
kể gì đến tôi
bị nhiều lần cháy phỏng
và không cường điệu
những vị thần bay qua bầu trời vùng tây Ấn
cúi nhìn hai lần đôi mắt ấy
chưa chắc thoát khỏi tai hoạ
đứt thần thông
 
đâu dễ gì quên
những tu sĩ Bà–la–môn đầu tóc rối bù
có thể gặp bất cứ nơi nào trên xứ Ấn
mặt mày hốc hác vằn vện hoá trang bằng các loại thuốc nhuộm
khoác tấm y thô dơ dáy
che đậy tấm thân gầy khắc khổ
đôi mắt rất người
mắt
không phải mở to tham lam nhìn rõ đời nầy
mắt lim dim nhắm lại để nhìn vào thế giới Phạm Thiên hun hút
chìm khuất cuối tâm hồn du sĩ
 
và rồi
sau khi đêm đã tàn
bắt đầu một ngày mới
con đường xa lạ nào
khoác áo bình minh khô khốc
đang chờ đón bước chân tôi
và bước chân của người bạn lữ hành khốn khổ
 
tôi tin
         trên đất Ấn
                  có con đường đang chờ đón
                           những đôi chân biết
dừng lại
                                      con đường tự lực
                                                đường một chiều
                                                         dẫn vào thế giới ánh sáng
                                                                  không quay về
 
 
 

Hành trình mỏi mệt

 
dường như
những căn nhà gạch ở Kolkata
tiếp tục mọc trên lưng tôi
hanh khô nắng hạ
 
dường như
những con hàu gai vịnh Bengal
mỏi mệt trên đường di trú vô hình
tạm thời nương náu trên trán tôi đau nhức
tanh mặn biển xanh
 
dường như
những tượng Phật sa thạch cổ xưa
những phù điêu hoành tráng trên vách đá
những bích hoạ thách đố thời gian
đục đẽo chạm vẽ dưới thời các vua Gupta
nay đã bị thời gian cố tình gặm nhấm
tồn tại trong những hang động Ellora, Ajanta, Elephanta hoang phế
– bang Maharastra
các Ngài đã dùng năng lực im lặng nhiều nghìn năm
thổi vào ý chí tôi
đang chênh vênh
mệt nhão
giúp giữ thế cân bằng
đủ sức tiếp tục cuộc hành trình vượt qua bão nắng
 
dường như
giấc mơ đêm trước
những người đàn bà trong thủ phủ Patna vén váy
núp đái thấm ướt lồng ngực tôi
vẫn còn khai nồng
mùi nhân loại
 
dường như
cát sạn sông Ganga lẫn lộn trong ngôn ngữ
tạo cảm giác khó chịu khống chế chiếc lưỡi tôi
vạch ra sự giới hạn
cần thiết
 
dù tình huống không mấy thuận lợi
mỏi mệt
giữa cuộc hành trình
tôi nhẫn nại mài bén ý chí trên mặt đêm đặc quánh
tôi cần mẫn chiết xuất oai lực cháy bỏng từ mặt trời nhiệt đới
và cố liếm vị ngọt tự do ứa ra từ sức sống
bổ sung năng lượng gần cạn kiệt
hy vọng
đôi chân tôi không xiêu vẹo
hứa hẹn
bước vào vĩnh cửu
 
Viết vội tại Sikkim – Ấn Độ, 5/2010
 
 

Độc thoại trên lưng Hymalaya hùng vĩ

 
Hymalaya hùng vĩ. tâm tư đứng sững vách đá. nắng ứa ngực tuyết trắng. sắc thời gian rực rỡ ánh nhìn. mênh mang mù khơi
 
hỡi con người nhỏ bé kia. mi đã thưởng thức được gì trong vị ngọt lạnh lẽo của Hymalaya hùng vĩ. Hymalaya hùng vĩ không đứng ngoài dòng sinh diệt. Hymalaya hùng vĩ không đứng ngoài mi
 
đứng vững chãi trên vách đá hãy ngoảnh nhìn chiếc bóng sau lưng mi. mi đừng lầm nhận chiếc bóng ấy là của mi. mi có thói quen lầm nhận chiếc bóng của đời người và người đời. bóng chỉ là bóng của cấu trúc vật chất sinh diệt vô chủ. sinh diệt cấu thành thời gian và bùng nổ tư tưởng. cái mi gọi là Người chỉ tồn tại tạm thời trong tương quan các điều kiện trong ý nghĩa chế định nghiệt ngã ma sát của ngôn và lời trong mối tương giao
 
thật phải thời. thật đúng lúc. trên lưng Hymalaya hùng vĩ. hãy rũ bỏ lý lịch của mi đi. hãy giũ sạch ký ức của mi đi. hãy cởi bỏ tánh kiêu ngạo của mi đi. hãy tháo gỡ đức tin si ám  xuẩn động của mi đi. hãy xoá sạch tình cảm trắc ẩn man rợ của mi đi. hãy gội guộc thứ đạo đức dối trá bịp bợm của mi đi. hãy tẩy xoá tính hung hãn bạo hành dã thú của mi đi. hãy nạo bỏ tính tham lam chiếm đoạt bội phản của mi đi. mi hãy bóc sạch mọi tên gọi và mi hãy vứt bỏ thói dán nhãn lên mọi hiện hữu. mi thường đặt tên – gọi tên – dán nhãn lên mọi hiện hữu bằng nhiều lớp chủ quan. tên và nhãn luôn là chướng ngại che án bản chất thật của hiện hữu như nó là. những thứ vô dụng đó hình thành cá tính mi. cá tính mi nhồi trộn toàn bằng những thứ vô dụng. mi vứt bỏ nốt sự dính mắc vào cái được gọi là truyền thống tốt đẹp đã có từ lâu đời. thế ấy mi rỗng lặng không vướng bận
 
tận tri thật không có cá nhân nào cả. cá nhân chỉ là khái niệm chế định qui ước của tập hợp tạm bợ. mi đừng lầm nhận có một cá nhân. lầm nhận có một cá nhân mi vĩnh viễn tuôn trào si muội nhận thức và hành động. si muội nhận thức và hành động sẽ cột buộc mi phải trở thành phải tái hiện trong cuồng lưu sinh diệt bất toại nguyện. thế ấy mi chia lìa đánh mất cơ hội hoàn nguyên bản thể tối hậu trong sáng tự do
 
tuệ tri sự bất tận của cuồng lưu sinh diệt mi sẽ nhận ra không có quyền năng tối cao nào chi phối – chận đứng – làm khác đi sự thật nầy. rồi mi sẽ đến và thấy mọi hiện tượng không chia lìa nhau. mi sẽ đến và thấy mọi hiện tượng tương quan với nhau. mi sẽ đến và thấy mọi hiện tượng soi chiếu vào nhau. mọi hiện tượng hiện hữu chỉ hiện hữu trong điều kiện. rồi mi sẽ có được sự thưởng thức mới. mi thưởng thức ánh sáng mát lạnh phát ra từ ngọn cỏ. mi thưởng thức lời thầm thì của trăng sao và đá núi. mi thưởng thức sự hô hấp đằm thắm của biển xanh. mi thưởng thức bản chất đặc thù của đất nước gió lửa hư không và năng lực tinh thần vận hành trong dòng vận động miên viễn. thế ấy mi thấm thấu vẻ đẹp của thế giới hiện tượng đang là
 
không có quyền năng sáng tạo. không có hư vô. chỉ có tinh thần và vật chất là thực tại tối hậu. chúng không chia lìa. chúng là điều kiện để có và không. có không thực có. không không thực không có. mọi hiện hữu không tác giả. không ai là tác giả của thực tại.
 
đừng bám víu. tất cả đều huyễn hoặc. không có Attman nào không có linh hồn nào trong mi để mi hy vọng bất tử. không có Thượng đế nào không có Brahman nào ngoài mi để mi quỵ luỵ vong thân. đừng mù quáng. không có Thượng đế không có Brahman sáng tạo chủ. tất cả chỉ là tên gọi suông phủ lấp hữu hạn bế tắc siêu hình. mi hãy trực giác bản tính thường biết phổ quát bình đẳng trong mi trong tất cả sinh loại. sự thật tối hậu
 
mi hãy hân hoan vỗ đá và hát. tiếng hát mi được cất lên từ triệt để thấu thị. tiếng hát mi góp phần thấm lạnh Hymalaya. tiếng hát mi rúng động vực thẳm
 
mi hưng phấn rống lên từ triệt để thấu thị. tiếng rống đủ năng lực làm dựng lông tóc bóng tối và ánh sáng. bóng tối và ánh sáng là tự thể của sinh và diệt của hình thành và tan hoại
 
ừ rồi mi sẽ được chứng kiến nhiệt năng tự rút khỏi thân xác sinh loại. chết. giàn hoả sẵn sàng. chết. ngọn lửa sẽ đến nhảy múa hò reo theo vũ điệu huỷ diệt trên thân xác cứng lạnh và đốt cháy tàn rụi mọi đức tin mù quán thần bí rối rắm dây nhợ cột buộc phủ lấp che án tinh thần trong sáng tự do. khi ngọn lửa sinh diệt nhường chỗ cho ngọn gió sinh diệt đến tung hê nốt chút tro than nguội lạnh vô nghĩa. không còn dấu tích. mi đừng dại dột lưu giữ lại hình ảnh ngọn lửa. mi đừng dại dột truy tìm ngọn lửa. ngọn lửa chưa từng chia lìa mi.
 
đừng sợ hãi. đừng sợ hãi khi mi chính là thấy và biết như thật vũ trụ là vũ trụ của các yếu tố hình thành và tan hoại không gián đoạn. trong hình thành có mặt của tan hoại. trong tan hoại có mặt của hình thành. đừng sợ hãi. đừng sợ hãi ngay thời điểm mi rỗng không tự ngã. thế ấy mi không còn si muội đồng hoá qui nạp nỗi bất hạnh đau đớn dẫn đến đau khổ là của mi là chính mi. mi đồng hoá qui nạp đau đớn đau khổ là Ta là Của Ta thế ấy mi tự cô lập trong tình trạng bi tráng khủng khiếp như con cá trong lưới. đau đớn và đau khổ chỉ là bản chất của sinh thành và hoại diệt tự nhiên. tuệ tri thế ấy mi là thực tại tự do
 
trước khi xuống núi. mi phải thấu thị thế giới cảm giác. vô lượng cảm giác đến và đi sinh và diệt nhanh chóng bao bọc lấy mi khiến mi luôn phát sinh thái độ phản ứng hài lòng và bực bội. thế ấy chúng tạo cho mi ảo tưởng mi là chủ thể thường tại. làm gì có chủ thể thường tại trong cuồng lưu sinh diệt. ảo tưởng thế ấy mi chia lìa đánh mất cơ hội hoàn nguyên bản thể tối hậu trong sáng tự do
 
trước khi xuống núi. mi phải thấu thị mọi hiện hữu chỉ hiện hữu trong thời đoạn. bản thân hiện hữu không ngừng vận động để hoại diệt và trở thành dạng hiện hữu khác. không tận tri thế ấy mi ảo tưởng có một khối rắn chắc bền vững bất hoại. lúc nào mi chưa ra khỏi ảo tường thì ngay lúc ấy mi rối bời trạng thái bất toại nguyện. thế ấy mi chia lìa đánh mất cơ hội hoàn nguyên bản thể tối hậu trong sáng tự do
 
hy vọng mi đủ tầm vóc hư không. hy vọng mi đủ bản lãnh mát lạnh nhận ra sự thật tối hậu sinh và diệt. không ai ban phát sự sống. không ai ban phát sự chết. không tìm thấy tự ngã. mi thật sự giải phóng. mi giải phóng chính mi. không có tha lực nào giải phóng mi. đừng khờ khạo
 
Viết tại Darjeeling – Ấn Độ, 08/6/2010
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021