thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đồ đĩ chó
Thận Nhiên chuyển ngữ
 
Mom hổng giận khi cưng chửi mom như vậy. Mom chỉ ngạc nhiên rằng sao phải mất đến 20 năm cưng mới phọt nó ra. Mom thấy câu chửi lớn dần như nắm tay trong bụng cưng cả 10 năm, rồi nó bò lên tim ngự ở đó thêm 7 năm thì đã bự bằng quả dưa hấu, sau cùng bò lên cổ họng nằm thêm 3 năm nữa. Trời đất, cưng thiệt là khổ khi phải đèo mang nó lòng vòng ngần ấy năm trời.
 
Lần đầu tiên tôi bị chửi như vậy khi lên 6
Con nhỏ hàm hồ giật phắt con búp bê trên tay tôi
Tôi lôi tóc nó
cho tới lúc nó ré lên
buông con búp bê ra chửi toáng:
Đồ đĩ chó!
 
Mom nghĩ thiệt đúng là phép lạ vì sau cùng thì cưng cũng phun nó ra. Nhưng tiếng oe oe đầu đời của cưng thì chẳng lạ lùng con mẹ gì cả khi Mom bỏ cái hình hài máu me tí nị xuống bồn cầu mà giật nước. Lỗ cầu tiêu nhỏ quá không đủ lớn để cưng trôi tuột đi rồi cưng khóc ầm ĩ lên làm dì út chạy vào hốt hoảng la khi út thấy Mom đẻ rồi út gọi cảnh sát. Đâu có ma nào biết là Mom có bầu, mà út cũng chẳng hề hỏi vì sao Mom bỏ cưng vào bồn cầu mà giật nước!
 
Bố tôi là giáo sư dạy văn chương
Mẹ tôi là giáo sư dạy văn chương
Mọi người lễ độ chào khi gặp ổng bả
Vậy mà bả chửi tôi là
Đồ đĩ chó!
 
Mom ghét cưng khóc nhè nên vả mồm cho nín. Đó là lý do tại sao cưng sợ nước và không hề khóc. Ngay cả trong buổi chiều lúc mình còn ở Atlanta, cưng về nhà gõ cửa dưới mưa tầm tã như con chim non ướt rũ. Mà lúc đó thì Mom đang bận mần tình với thằng cha mà Mom bắt cưng kêu “bố”, hổng phải đâu, hông phải thằng “Moriss đười ươi” mà là thằng “Jame mặt khỉ”. Cái thằng khốn nạn đã cuỗm sạch tiền nong dành dụm của hai má con mình rồi bỏ mặt hai đứa đứng chờ thê thảm ở phi trường cho tới lúc Mom tuyệt vọng biết rằng gã chẳng bao giờ trở lại…
 
Bà ngoại chửi đồ đĩ chó khi mom đẻ
Thằng bố cưng chửi đồ đĩ chó khi chả biết mom dính bầu
Mọi người chửi đồ đĩ chó khi mom bỏ nhà đi bụi
Cưng chửi đồ đĩ chó khi mom ngăn cưng ngủ với trai, rồi
mom cũng tự chửi mình
đồ đĩ chó
khi cưng bỏ nhà đi biệt
 
Mom ngạc nhiên thấy cưng không đánh trả khi mom vả mặt cưng như ngày xưa mom vả lại bà ngoại khi bả vả mom. Bả muốn đập chỗ nào cũng được trừ cái bản mặt. Mom tát trả mạnh đến nỗi con mắt trái bả phọt văng mất. Cả nhà đổ xô đi tìm mà không thấy mãi tới hôm sau con Ki không dưng giãy chết, rồi cha thú y thấy con mắt bả kẹt trong cổ họng nó.
 
“Đồ đĩ chó”, “Đồ đĩ chó”, “Đồ đĩ chó”
Tôi tập phun nó ra hàng trăm lần
Tôi tập phun nó ra hàng ngàn lần
Tôi tập phun nó ra hàng chục ngàn lần
Rồi thấy cũng êm tai, dịu dàng như lần đầu
đời gọi “mẹ ơi” hay “bố ơi” hay “cưng ơi”
hay “dấu yêu ơi”
 
Mom bỏ cưng trong xách tay, đi qua đi lại trên cầu I90 hằng đêm.
 
Nước chảy tối thui cóng lạnh ì oạp dưới dạ cầu mà gió thì giàn giụa mặt. Mom nghĩ nếu thả cái xách tay xuống đó chắc chẳng ma nào nghe cưng khóc, và Seattle là nơi tuyệt đẹp để chôn kín cưng. Nhưng biết phải trả lời làm sao nếu có ai đó hỏi về cưng, nên Mom dời nhà về Texas, mà ở Texas thì chẳng thấy sông suối gì, rồi cưng lặng lẽ lớn lên.
 
Mỗi sáng cưng đẩy Mom xuống phố trên xe lăn thấy đời trôi trì độn khi cưng bỏ Mom lại “Vườn Già” mà hôn tạm biệt để đi làm.
 
Trời ạ, sáng nay Mom ngó sững “đồ đĩ chó” trong gương.
 
 
-----------------------
Nguyên tác: “Bitch”.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021