thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bàn tiệc thiu dần [3]

 

 

Mẹ bạn khó nhọc kéo lê dép quanh bếp. Bà cố gắng khép cánh cửa bị gió giật tung để tránh gió lùa. Khớp chân bà có vẻ ngày càng đau nặng, đôi khi phải dùng đến nạng gỗ. Con mèo nghe tiếng sập cửa hé mắt nhìn. Mẹ bạn âu yếm hỏi nó Sao em không ngủ nữa đi? Chắc sáng nay ngủ chán chê rồi phỏng? Cứ mỗi lần mẹ bạn đánh tiếng nó lại vẫy tai một cái. Bạn chợt nhớ hai đứa con bạn đã từng kể về con mèo này. Hôm đó bạn gửi chúng nó ở đây chừng một tiếng để đi mua thuốc. Về nhà Tý em bảo Mèo nhà bà hiểu tiếng người. Bà bảo yêu Tý em không, thế là nó vẫy tai. Nhưng khi bà bảo yêu Tý anh không, thì nó không vẫy tai nữa. Tý em tự hào vì mình được mèo yêu còn Tý anh dại dột cho là mèo tự dưng ghét mình là mèo hư, mèo đáng ghét. Như hiểu bạn nghĩ gì, mẹ bạn quay sang bảo Hai đứa nhà mày cũng quấn con này lắm. Sao hôm nay không cho chúng nó xuống chơi? Con đi có việc, bạn chỉ tập sách đặt ngay ngắn trên bàn. Con qua chỗ Yên Vân lấy tập truyện ngắn. Tờ Việt Nữ độ này thiếu bài nên muốn đăng truyện của chị ấy. Con đó độ này thế nào? Hôm nọ thấy lên TV trông như con hàng thịt ấy. Cái thằng chồng nhìn còn hãm hơn.

Mẹ bạn không ưa Yên Vân. Chị ta cũng là học trò cũ của bố bạn, nhưng mà thế hệ sau này. Vân hơn bạn mười một tuổi, chị ta vốn là giáo viên đại học Y Thái Bình. Nghe nói bố mẹ Vân cũng đều làm trong ngành Y. Mẹ Vân đã từng là nữ hộ sinh cừ nhất của khoa sản. Từ hồi còn là sinh viên trường Sư phạm, Vân đã tập tọng viết văn. Sau khi được giải nhất văn xuôi do tạp chí Văn học trao tặng, Vân bỏ trường Y xuống Hà Nội học thêm một bằng cử nhân văn chương. Mẹ bạn thường bảo Con Vân đàn bà gì mặt như mặt ngựa. Vân răng vổ, mắt trố, nhìn rất dữ. Hồi đầu bạn cũng ngại, nhưng sau vài lần gặp bạn thấy Vân là một người bốc đồng nhưng rất thật và cũng rất khác thường. Trừ bố bạn ra, hầu hết các giáo viên trong trường không thiện cảm với Vân. Trong lớp Vân cũng hay gây sốc cho các bạn nam. Họ không ghét Vân nhưng rất ngại vì mớ ngôn ngữ bình dân quá phong phú, thói đốp chát dân dã kết hợp với vô số thuật ngữ sản, phụ khoa khiến cho những lời lẽ của Vân tuôn ra khiến không ít vị sởn gai ốc. Có hôm Vân ngồi thủng thẳng phân tích Cái ấy nó tỉ lệ theo chiều cao đấy các cậu ạ! Nói xong đánh mắt về phía những nam sinh viên có chiều cao khiêm tốn cười đắc ý. Chắc cũng chỉ được chừng này thôi, Vân giơ ngón út của mình lên. Một cậu liền tủm tỉm Cứ thử xem. Vân vẫn tiếp tục Có người hay lắm nhá, vẹo hẳn sang một bên, gen di truyền đấy. Của mình có bị thế không? Một hôm cậu kia đột nhập phòng Vân đè nghiến ra, kiểu như nếu được thì tốt mà không thì coi như đùa. Vân hãi quá la ầm lên Hướng ơi, cứu tao với! Cô bạn tên là Hướng hớt hải chạy sang thì bị cậu ta vờ vịt trách Ơ, buồn cười thật. Nó đang bảo sướng ơi, sướng ơi tự dưng ấy vào làm gì, vô duyên.

Trong lớp có anh lớp trưởng quê Tây Mỗ thường bị Vân hạ liên tục. Anh này sống nhiệt tình nhưng phải cái cứ mở mồm ra là rao giảng về sự thánh thiện và đức tin cao cả. Mới ngoài ba mươi nhưng anh ta cứ nằng nặc nhận một em ô-sin gầy gò mười bẩy tuổi làm con nuôi. Có lẽ vì cô bé mồ côi cha mẹ và trông cũng khá trắng trẻo nên anh ta cứ suốt ngày nắc nỏm Càng nhìn càng thấy giống Lâm Đại Ngọc. Vân nghe thế nhẩy dựng lên Này, đừng hãm hiếp văn học thô bạo như thế! Chàng Tây Mỗ kia vẫn câng câng Kệ tôi! Mà quan hệ bố con tôi trong sáng chứ không như các người nghĩ xiên xẹo đâu. Vài hôm sau lớp trưởng chuyển sang xưng papa với em ô-sin kia, chắc là nghĩ như thế nghe kín đáo và sang hơn. Lần này thì Vân lẩm bẩm Có mà Papaverin. Bạn hỏi Là gì vậy ? Vân bảo Là thuốc chống co thắt cơ trơn, gái trẻ đau bụng kinh hay được kê thuốc này lắm. Vài tháng sau cô bé ô-sin có người yêu, đó là một cậu sinh viên Giao thông trông rất kẻng. Từ đó chẳng thấy lớp trưởng nhắc đến con nuôi nữa. Vân thấy thế nguýt dài Đã bảo Papaverin mà lại! Được cái lớp trưởng cũng không để bụng, khi nghe Vân giải thích về Papaverin chỉ lắc đầu chép miệng Cái loại đàn bà như mụ có mà chó nó rước.

Người tình của Vân, cũng là chồng Vân sau này kỳ quặc gấp mười. Anh ta làm điêu khắc tại gia, không giao lưu với bất cứ văn nghệ sĩ nào. Chưa bao giờ anh ta chào hỏi ai, nói năng thì tục tĩu, cục cằn. Đã thế mắt lúc nào cũng gườm gườm như muốn gây gổ. Tóm lại, một gã thần kinh. Vân tính bỏ đến mười lần nhưng anh ta thây kệ. Chẳng thèm làm lành, cứ đến phòng ngồi ỵ ra khiến bạn bè Vân dạt đi hết, đuổi Đi đi thì vặc lại Đi là thế đéo nào. Mặc Vân lườm nguýt anh ta cứ vớ lấy tập bản thảo trên bàn Vân ngồi đọc. Có hôm đọc được đoạn Vân viết Họ nhồm nhoàm xụp xoạp để rồi khi bát phở kết thúc thì những cặp môi phồn thực của họ bóng nhẫy lên thì quay ra vặc Mày viết thế thì mồm thành cái lồn mẹ nó rồi còn gì! Vân đang tức điên cũng phải bật cười. Có điều là gã điêu khắc đó lại tỏ ra thân thiện với bạn mặc dù bạn rất ngại giao lưu với người lập dị. Một hôm họ rủ bạn đi chơi hồ Tây. Bạn đi xe đạp mi ni, họ thì lai nhau bằng xe cuốc. Xe không có ghế sau, Vân phải ngồi gióng xe. Đi được một đoạn ngắn Vân nhất quyết bắt bạn phải đi với tay điêu khắc còn mình thì đi xe mini của bạn. Bạn chối đây đẩy nhưng Vân không chịu Mày bé, phải được đèo. Ai lại chị già rồi để em lẽo đẽo đạp xe theo. Vân cương quyết đến nỗi bạn phải làm theo. Ngay từ những phút đầu tiên bạn thấy rất khó chịu ở mông. Bạn cứ ngọ nguậy cho đỡ ê mông. Bạn còn thấy rất chật chội, bạn đang bị khoá chặt bởi vòng tay người đàn ông xa lạ. Cái mông ê ẩm khiến bạn không còn cảm giác xấu hổ khi va chạm vào thịt da của một kẻ khác giới. Đã thế bạn thỉnh thoảng phải trả lời một số câu hỏi vu vơ của của kẻ đang đèo bạn. Vân thì chả rõ vì sao cứ đạp tụt phía sau khiến bạn thấy thật e ngại. Bạn thấy ân hận vì đã đưa xe cho Vân, cái xe đó đi rất bon và nhẹ nhàng, dù đi xa mấy bạn cũng không thấy khổ sở thế này. Rồi chuyến dã ngoại hồ Tây cũng kết thúc, họ rủ bạn vào ăn dưa hấu. Xuống xe bạn thấy dễ chịu hẳn nên cảm thấy dưa rất ngon, ăn luôn mấy miếng liền. Bạn đã quên bẵng chuyện này mười tám năm. Chắc họ cũng thế. Đến khi nhớ lại bạn phát hiện ra là tối hôm đó tay điêu khắc đó hành xử gần như bình thường, rất khác với vẻ điên dở hàng ngày. Bạn còn nhớ là bảo với gã Không ngờ hồ Tây rộng thật, đi mãi mà chẳng hết một vòng. Gã bảo Bây giờ mới biết à, anh với con kia tháng nào chẳng đi thế này vài lần, rất hay. Bạn cũng không chắc được khi ấy tay này có phải cố gắng để bình thường không. Bạn nhấc máy gọi cho Vân Thằng chồng chị độ này còn điên không? Vẫn. Điên thật hay vờ điên? Lúc thế này lúc thế kia. Em đoán nó bầy trò để hành chị thôi. Vân cười ha ha bảo Đúng đấy. Nhưng giờ tao béo lên nó cũng hãi rồi. Có hôm tao điên tiết đóng cửa quật dép tới tấp vào mặt. Nó phải van anh xin em anh xin em tao mới thôi. Mẹ nó đứng ngoài cửa khóc ối a tao cũng mặc kệ. Điên hết cả người.

Giờ Vân đã trở thành một mụ nạ dòng phương phi, má và mắt bôi phấn hồng đỏ rực trông như người say rượu. Hồi sinh viên Vân thanh mảnh, cao ráo hơn. Bạn cũng thế, có thể nói là còm nhom. Có thế bạn mới trụ nổi gần giờ đồng hồ trên gióng xe gã điêu khắc chồng Vân bây giờ. Bạn vẫn còn nhớ tay điêu khắc có một hành động duy nhất khác thường là cấu nhẹ vào tay bạn một cái. Theo phản xạ tự nhiên bạn cũng cấu lại vào tay gã đúng chỗ đó. Sau này cũng có vài người khác giới cấu bạn kiểu đó, nửa trêu chọc, nửa thử xem phản ứng của bạn. Thực sự là nếu có ai đó cấu vào vùng dưới rốn của bạn thì bạn cũng chỉ còn cách cấu trả vào chỗ đó. Kể cũng hơi trẻ con.

Sau chuyến thưởng ngoạn hồ Tây ê mông ấy Vân hớn hở bảo bạn Cái thằng mặt lồn ấy lại thích mày nhớ, nó bảo mày trông ngộ nghĩnh, hay hay. Tao bảo nó có muốn thì tao dạm cưới cho, tao làm quản gia cơm nước cho hai anh chị dung dẻ đi chơi. Bạn cười cười bảo Khiếp. Rồi bạn chợt nhớ là lúc ăn dưa hấu trông Vân có vẻ vừa hài lòng vừa bẽn lẽn. Hình như Vân sợ bạn nhầm là mình ghen tuông. Ngoài ra, lại có vẻ đắc ý vì cái vụ đẩy bạn lên gióng xe của tay điêu khắc kia. Giờ ngồi nghĩ lại thấy cũng khác thường, không khéo mụ này lấy bạn để chiêu đãi gã bồ hấp cũng nên. Chắc hai đứa ngồi nhìn nhau mãi cũng chán, rủ rê thêm đứa nữa đi cho vui. Được cái hồi đó bạn cũng rảnh rỗi và vô tư, mặc áo dài trắng ra dáng nữ sinh mà quần đùi áo cộc thì lại giống ranh con cấp II. Lúc trẻ con, lúc người lớn nên nhiều khi người khác giới không biết phải ứng xử với bạn như thế nào.

Sau khi Vân ra trường thỉnh thoảng bạn vẫn gặp nhưng không thường xuyên. Có dự đám cưới, rồi tới thăm cả đứa con đầu lòng nữa. Đẻ con xong Vân thất nghiệp khoảng mấy năm, phải bán gà tần cùng mẹ chồng ngoài vỉa hè. Nhờ có quãng thời gian đó Vân hóng hớt được vô số chuyện buôn dưa lê đường phố nên đủ vốn liếng viết đến bốn năm tập sách. Sau này bạn cũng lập gia đình, thỉnh thoảng mới rảnh rỗi gọi điện thoại hỏi thăm vợ chồng Vân. Bạn cũng mừng vì hai con người điên rồ ấy cuối cùng cũng có một cuộc sống tạm đủ, hai đứa con khoẻ mạnh, xinh xắn. Nghe đâu cũng viết đơn li dị khoảng tám lần nhưng lại xếp xó. Hồi mới sinh đứa đầu lòng Vân còn hay xô xát với nhà chồng. Có lần nói năng ngang ngược quá bị cả mẹ chồng và em chồng xông vào đánh. Hồi đó kể lại chuyện này giọng Vân vẫn rừng rực tinh thần quyết chiến Tao láo quá nên mẹ con nó quyết lao vào cho tao một bài học.Tao thấy nguy hiểm liền chạy ra đường cầm hai tay hai viên gạch. Lúc hai mẹ con nó sấn tới tao gào lên: “Đứa nào lại gần đây đập vỡ đầu”. Sau này chính bà mẹ chồng đáo để ấy lại tạm dẹp quán gà tần để nộp đơn kiện đòi công lý cho Vân. Đó là một vụ kiện tụng khá ầm ĩ nơi toà báo Vân làm, nó khiến bạn phải quan tâm đến Vân hơn và phát hiện ra Vân chẳng thay đổi.

Vân đã làm được mười năm ở toà báo Thời đại mới. Bạn cũng hơi ngạc nhiên vì một người đốp chát thô lỗ như Vân cuối cùng cũng tìm được chỗ dung thân, có lần lại còn khoe được bầu làm chủ tịch công đoàn tới hai khoá liền. Tao phải thay đổi chứ, cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi. Thế nhưng tới năm thứ mười đã xảy ra chuyện động trời. Đầu năm được bầu làm trưởng ban văn nghệ, Vân cảm thấy háo hức. Đéo hiểu sao một con nặc nô như mình cuối cùng lại có chức mới chết. Thế nhưng đến giữa năm Vân lại phàn nàn Tao cứ phải ký vào những chúng từ ăn chia riêng của ban lãnh đạo mà nếu bị phát giác khéo phải đi tù thay. Khi Vân từ chối hợp tác, ông tổng biên tập đập bàn quát Cô muốn thôi việc à? Vân không trả lời, chỉ phủi đít quần đứng dậy Trạng chết chúa cũng băng hà.

Ban lãnh đạo lên một kế hoạch công phu để tống Vân ra khỏi tờ báo. Điều Vân sốc nhất không phải là bị đuổi việc mà là sự lật lọng của nhiều đồng nghiệp. Họ đã từng bỏ phiếu cho Vân làm chủ tịch công đoàn nhưng khi Vân gặp nạn thì đồng loạt quay lưng. Thế là Vân hiểu sẽ chỉ có một mình chống trả đòn hội đồng. Vân phải xin nghỉ ốm để tính kế phản công. Tay chồng viết đơn xin nghỉ việc cho Vân theo kiểu có một không hai. Xin các ngài cho vợ tôi nghỉ ốm (ung thư). Xin cảm ơn. Bảo trọng. Nhưng giấy của bệnh viện gửi kèm lại ghi là rối loạn tiền mãn kinh.

Ban lãnh đạo vẫn tổ chức họp kỷ luật khi Vân vắng mặt. Cô thư ký bồ giám đốc còn lấy di động của ông ta bấm số nhà Vân để truyền thanh trực tiếp cuộc đấu tố. Người nghe lại là bố mẹ chồng vì hôm đó Vân phải đi cúng giải hạn. Gọi điện cho bạn giọng Vân vẫn bừng bừng giận dữ Bố mẹ chồng tao suýt ngất vì chúng nó vu cáo ghê quá, toàn những lời cáo buộc như ngạo mạn, phản trắc, vô ơn, dốt nát, ứng xử vô học. Đéo mẹ chúng nó chứ, trước đây có phàn nàn gì đâu. Chúng nó mới là cứt. Cái thằng phó tổng con đéo nào vào cũng gạ ngủ. Đến tao nó vốn chẳng ưa gì cũng ra ỡm ờ: “Hôm nào thích thì tôi đưa đi khách sạn”. Tao bảo: “Tớ nấm mãn tính, động vào làm gì, ngứa lắm, gãi gãi móc móc lên bộ Giáo dục họp thế nào được”. Mấy đứa trẻ nghe được cười khúc khích thế là nó thù tao, dịp này cứ chồm chồm lên rửa hận. Còn thằng tổng vốn là người bình thường, sắp về hưu nên bỗng rồ dại đưa ngay một con phò dở về làm thư ký. Con này dạng cặp bồ phá đám chuyên nghiệp. Hai cơ quan trước nó làm đã làm cho hai ông giám đốc bị kiện đến thân bại danh liệt. Về đây lúc đầu định đưa tao vào liên minh quỷ cái của nó để dằn mặt cả cơ quan, thế nhưng tao bĩu môi dè bỉu nên tức lắm, thề sẽ đánh bật tao ra khỏi cơ quan. Trước đó nó cũng khiến hai con bé phóng viên giỏi mất việc. Cái lão tổng kia thì nó xui gì cũng làm, ai đời biến phòng làm việc thành phòng the, thật chẳng ra làm sao.

Tuy giả ốm nhưng vì tức quá Vân đâm ốm thật. Lúc nào cũng nằm trên giường mắt mở trừng trừng. Thỉnh thoảng tay điêu khắc chạy vào sờ mũi xem có còn thở không. Có điều lạ là khi Vân tê liệt hoàn toàn thì tay chồng hấp trở nên tỉnh táo. Anh ta bắt đầu “nghiên cứu” luật công đoàn rồi làm hai cái đơn kiện lên Bộ. Một nhân danh cha mẹ chồng, một nhân danh Vân. Tóm lại đấy là hai lá đơn khá dài, anh ta cho rằng ban lãnh đạo toà báo truyền thanh trực tiếp cuộc họp kỷ luật hai tiếng đồng hồ như vậy gây tổn hại sức khoẻ cho gia đình anh ta. Mặc dù biết Vân bị ốm nhưng vẫn cố tình gọi điện truyền thanh cuộc họp khiến Vân ốm nặng thêm còn bà mẹ chồng bị suy tim phải đi khám bác sĩ. Như vậy ban lãnh đạo toà soạn phạm hai tội : khủng bố người ốm và khủng bố người già. Anh ta còn làm đơn gửi công an truy tìm chính xác số điện thoại của “kẻ khủng bố giấu mặt” đã gọi đến nhà hôm ấy. Kết quả thật đáng mừng, số điện thoại di động gọi đến gần hai tiếng chính là số của tổng biên tập, thời gian hoàn toàn trùng khớp với cuộc họp. Sau đó chồng Vân đã phát tán hai lá đơn này lên mạng khiến cho toàn dân thiên hạ biết nhà văn Yên Vân sắp bị đuổi việc. Mặc dù chán chường tột độ nhưng sau khi nhìn list điện thoại công an gửi tới Vân có cảm giác mình sẽ thắng. Trước đó Vân đã bị kết tội vu khống ban lãnh đạo tham nhũng. Tao ngu quá, lẽ ra phải phô tô đám giấy tờ bát nháo đó trước khi tỏ thái độ phản đối. Cứ tưởng chỉ đôi co đốp chát vài câu như mọi khi ai ngờ chúng nó sẵn sàng hất mình ra đường.

Bà mẹ chồng tuy phát hoảng vì vụ truyền thanh trực tiếp cuộc họp nhưng thấy Vân suy sụp quá bà đã hùng hồn tuyên bố Đéo cần phải làm phóng viên, tao sẽ nhường cho mày quầy gà tần. Sợ gì! Tao sẽ đích thân theo đuổi vụ kiện này, kể cả bỏ quầy gà vài hôm cũng không sao. Bà sẽ cho cái lũ mất dạy kia một bài học, thử xem có chơi lại được con già này không.

Mẹ chồng Vân đích thân lên Bộ đưa hai lá đơn kiện “bị khủng bố” do chồng Vân soạn thảo. Bộ phải gửi gấp một đoàn thanh tra làm việc trong sáu tháng. Vân vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, cả toà báo đông đúc vậy chỉ có hai người ra mặt bảo vệ Vân. Trước đây vui vẻ như là một nhà, giờ nhìn thấy Vân đều lảng đi. Bọn họ đều chắc mẩm Vân sẽ bị đuổi việc. Vụ kiện tụng kéo dài khiến ông tổng phải thì chi gần hai trăm triệu để chạy chọt. Nghe đâu cũng thuê người yểm bùa ngài để cho Vân thất điên bát đảo mà bỏ cuộc. Mày biết không, một hôm tao thấy tim cứ thắt lại, tao có cảm giác là mình bị âm binh hãm hại. Tao xin nghỉ phép một tuần bảo thằng kia đèo lên Phủ Giầy tìm thầy hoá giải. Ông đầu tiên gieo quẻ bảo: “Bùa này độc lắm, tôi chịu thôi, để tôi giới thiệu anh chị vào vùng Mường Hoà Bình, gặp thầy mo Mân, ông ấy có con dao ngà voi mấy trăm năm tuổi có thể vừa chữa được bệnh vừa triệt được tà ma”. Thế là hai vợ chồng lại kéo nhau lên Hoà Bình. Mo Mân cũng tử tế, chỉ lấy tao có vài trăm nghìn để sắm lễ phá giải bùa. Xong việc, ông bảo: “Chuyện của cô rồi cũng qua, nhưng cũng hao tâm tổn khí lắm”. Đúng là tao phải uống đến trăm thang thuốc Bắc mới lại được người. Hôm đi Hoà Bình thằng chồng tao phấn khởi ra mặt vì lâu lắm nó mới có dịp điền viên dã ngoại. Thấy con dao ngà voi của thầy thì mắt cứ sáng lên, tấm tắc khen: “Sao mà có thể chạm khắc đẹp đến thế này”. Thầy cũng cho sờ một tí rồi đòi lại ngay sợ bị đánh cắp. Ai chứ cái thằng nhà này thì dám lắm. Tay nó cứ run lên khi cầm con dao ngà. Của đáng tội đẹp thật, sao ở nơi khỉ ho cò gáy lại có thứ đồ dùng vương giả thế. Lạ ghê cơ!

Giải bùa xong Vân đỡ đau ngực hẳn. Cuộc chiến tâm linh coi như tạm dừng. Cuộc chiến ở toà soạn xem ra sôi sục, láo nháo hơn nhiều. Vân bị vô hiệu hoá, không được giao một công việc nào. Chán lắm mày ạ, tao cứ bơ vơ ở cơ quan đành quay ra tập trung viết văn. Tao cho tất cả chúng nó vào tác phẩm rồi, bê nguyên xi, chỉ thay tên thôi. Bạn vẫn nhớ Vân đọc cho bạn đoạn mở đầu truyện ngắn đó.

Cả một đám người vô hồn ngồi quanh bàn tiệc, ánh mắt chán nản của họ làm thức ăn trên bàn tiệc thiu dần. Từng người trong số đó đứng lên cất tiếng thất thanh.

- Tôi cặp bồ với sếp thì đã làm sao nào, cớ gì lại rẻ rúng tôi?

- Tôi tham nhũng của công chứ có chạm đến túi tiền của ai mà kiện tôi?

- Tôi chỉ tán tỉnh đôi lời sao lại bảo tôi là hạng người vô đạo?

Viết xong là gửi đăng liền. Hôm bộ cử người xuống, Vân thấy cô bồ thẽ thọt với mấy vị thanh tra Ngoài những tội lỗi chính thức kia chị ấy còn làm nhục chúng em bằng cách viết truyện đấy ạ! Gọi điện kể lại cho bạn giọng Vân vẫn bừng bừng Cho chết, ai bảo hùa nhau chặn hết đường sống của tao. Cả năm giời tao phải nhận một đồng lương chết đói. Bạn cứ cười mãi Sao chị không bảo đi vào văn học coi như bất tử, ấm ức gì nữa đây. Ngoài việc sử dụng chức năng phản ánh hiện thực của văn học, Vân còn nghĩ ra những chiêu khác. Vân nhuộm highlight, mái tóc bù xù thô cứng giờ trông rất ghê. Tóc của Vân đã trở thành nỗi ám ảnh của cả ban lãnh đạo lẫn ban thanh tra. Cứ nhìn thấy tao lão tổng mặt cứ tím lại, con bồ nó thì lảng ngay lập tức. Hình như cảm thấy chưa đủ, mỗi lần cần đưa giấy tờ gì cho cô bồ thư ký kia Vân thường quệt qua mông rồi mới trao tay. Chẳng nhẽ lại không cầm, ban thanh tra làm việc sát ngay bên, lôi thôi là tao lại làm cho cái đơn kiện nữa. Nhưng mà nói thế thôi tao cũng mệt rã rời, đúng là chọc vào tổ ong độc, cạch đến già. Mình cứ xù lông ra nhưng trong lòng lại rất dễ tổn thương. Mày có hiểu thế nào là đơn thương độc mã chống lại cả đám người tàn bạc, hung hãn chỉ tìm mọi cách làm cho mình chết dấp đi cho rồi.

Hôm bỏ phiếu tín nhiệm số phiếu của Vân và cô bồ thấp ngang nhau. Lúc đó mắt con ấy long sòng sọc. Nó nắm tay tao rít lên: “Một lũ phản phúc. Nếu chị muốn tôi sẽ giúp chị triệt hạ tất cả lũ chúng nó”. Đúng là một con thần kinh, tao cứ nghĩ chẳng còn ai điên hơn mình, thế mà hôm đó tao choáng váng đến năm phút. Kể từ hôm ý ngày nào nó cũng gọi cho tao đưa ra những phương án phản công này nọ. Khi tao bảo là đã mệt lắm rồi thì nó lại nói những chuyện mua áo, mua quần. Rồi nó lại bảo: “Chị dạy trường Y lâu năm thế có biết làm thế nào để nâng cấp cái chỗ kia như là của gái mười tám không?” Cái hôm mồng tám tháng ba chị em nữ đi ăn quán với nhau nó cứ nằng nặc bắt tao phải đích thân hát tặng riêng nó một bài. Tao liền gõ đũa hát xẩm một câu rất bậy, toàn những l. với c. Nghe xong nó cứ cười rũ ra, đéo hiểu là cái dạng gì nữa.

Vụ kiện tụng của Vân kéo dài cả năm trời nhưng cuối cùng chẳng ai làm sao cả. Tay tổng bị khiển trách qua loa còn Vân bị giáng xuống phó ban. Nhưng vì chẳng có ai chịu làm trưởng ban cả nên Vân vẫn làm công việc của trưởng ban. Vân chán, định bỏ đi nơi khác. Mày biết không, chỉ có mười tám phiếu ủng hộ tao thôi, chỉ một phần ba cơ quan thôi. Ơ kìa, thế là cao đấy chứ. Chị tứ cố vô thân, không tiền không chức, lời lẽ hỗn hào thế mà có mười tám người đứng về phía chị là rất nhiều đấy. Muốn gì nữa đây. Thế là Vân ở lại.

Chỉ độ mươi hôm là nhịp sống trở về bình thường. Trừ tổng biên tập ra, những ai lạnh nhạt trước đây lại vồn vã. Vân không tin họ nữa nhưng không thấy họ đáng ghét như trước đây. Chỉ có tổng biên tập vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Vân đã kết thúc cuộc xung đột vô duyên này bằng một lời đề nghị khiếm nhã Trước đây anh có bảo tôi là con vô ơn, anh tiến cử tôi lên trưởng ban mà chỉ biếu anh có mỗi cái bút bọ. Nay coi như tôi trả anh chức trưởng ban rồi, anh cho tôi xin lại cái bút, chúng ta không nợ nần gì nhau nữa. Đó là một chiếc bút máy Parker trị giá hai trăm đô. Mấy lần bạn định bảo Vân cho bạn xem cái bút ấy thế mà lần nào gặp cũng quên. Chắc phải một lần khác...

 

[còn tiếp]

 

 

-----------

Đã đăng:

Bàn tiệc thiu dần [1]  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng Dương không thể lường được sau này cô ấy còn chồm lên tát một trung tá công an tại phòng thẩm vấn. Chị biết không, bọn nó cứ qui kết em tội phản động. Em bảo: “Các anh cứ bảo tôi lệch lạc, mù quáng, chống chế độ. Cứ thử nhìn lại mình xem, có khác nào một gã đánh dậm trên mình chỉ có độc tấm lưới rách. Che được phần dưới thì hở hết ngực với nách, mà kéo lên che được phần trên thì tô hô hạ bộ ra. Thật chẳng ra làm sao”. Cái tay trung tá hỏi cung em tức quá quát lên: “Cô chua ngoa nó vừa chứ”. Thế là em chồm lên tát nhưng không được, đứa cảnh vệ bên cạnh nó giữ tay lại. Bạn cũng không hiểu sao sau những gì xảy ra Dương vẫn được đặc xá và sinh sống bình thường... (...)
 
Bàn tiệc thiu dần [2]  (truyện / tuỳ bút) 
... Hôm đó vị thư ký kiêm con dâu sếp đang ngồi ở bàn làm việc thì thấy một phụ nữ nhìn mình chằm chằm trước cửa phòng. Cô ta đeo một cái bờm to tướng màu hồng, phía dưới là bộ đồ tơ lụa đắt tiền. Tai lủng lẳng một đôi khuyên vàng choé. Mùa hạ không bao giờ H. mặc quần tây, chỉ độc một bộ đồ vải mỏng hoa lá cành rực rỡ. Cô thư ký hỏi Chị cần gặp ai? Gặp con phò. Ai là phò? Mày. Ơ kìa, tôi làm sao? Mày và con mẹ mày tinh tướng làm chị tao mệt. Cứ liệu hồn. Vụ này ầm ĩ lắm... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021