thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trong đêm tối em là con ngựa của anh

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn,
riêng tặng Hoàng Đình Bình, chàng hiệp sĩ ở Alabama...

 

LUISA VALENZUELA

(1938~)

 

Luisa Valenzuela là một trong những khuôn mặt nổi tiếng nhất của văn chương Argentina đương đại. Bà bắt đầu sáng tác truyện ngắn từ khi còn rất trẻ và, chưa đến tuổi hai mươi, bà đã làm việc chung với Jorge Luis Borges tại Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Năm 1958, Valenzuela sống một thời gian tại Paris và viết cuốn tiểu thuyết đầu tay, Hay que sonreír [Cần phải mỉm cười] (hoàn tất năm 1959, xuất bản năm 1966). Năm 1969, bà được trao học bổng Fullbright để tham dự khoá tác văn International Writers Program tại University of Iowa, và bà viết xong cuốn tiểu thuyết El gato eficaz [Con mèo diệu dụng] trong thời gian ở đó. Cho đến nay, bà đã xuất bản một số lượng tác phẩm đồ sộ, gồm nhiều tiểu thuyết, nhiều tập truyện ngắn và tiểu luận. Song song với việc sáng tác văn chương, Valenzuela tham gia vào sinh hoạt báo chí bằng ngòi bút đấu tranh chính trị. Bà đã từng là chủ bút tạp chí Crisis, chủ bút phụ trương Chủ nhật của tờ La Nación, và ký giả của tạp chí Gente.
 
Từ 1972 đến 1974, bà ở Mexico, Paris, Barcelona, và có vài tháng ở New York như một học giả của Fondo Nacional de las Artes để nghiên cứu hiện tượng văn học ngoại biên ở Bắc Mỹ. Bà tỵ nạn ở Mỹ vào năm 1979 để thoát khỏi chế độ độc tài ở Argentina. Trong mười năm ở Mỹ, bà dạy văn tại các đại học New York và Columbia. Vừa là nhà văn, vừa là nhà tranh đấu cho tự do và công bình xã hội, Valenzuela trở thành hội viên của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có New York Institute for the Humanities, Fund for Free Expression, Freedom to Write Comittee thuộc PEN American Center, và Amnesty International. Bà nhận giải thưởng Guggenheim năm 1983, và huân chương Machado de Assis của Viện Hàn Lâm Văn Học Brazil năm 1997.
 
Luisa Valenzuela trở về Buenos Aires vào năm 1989.

 

____________

 

TRONG ĐÊM TỐI EM LÀ CON NGỰA CỦA ANH

 

Chuông kêu ba tiếng ngắn và một tiếng dài. Đó là dấu hiệu, và tôi ngồi dậy, bực dọc và hơi lo sợ; có thể đó là bọn chúng, có thể không, giữa đêm hôm khuya khoắc thế này có thể đó là một cái bẫy. Tôi mở cửa sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì, không ngờ rốt cuộc lại đối diện với chàng.

Chàng bước vào thật nhanh và cài chốt cửa trước khi ôm lấy tôi. Cử chỉ ấy đúng là của chàng, rất mực cảnh giác: trước hết là phải xem chừng phía sau lưng, sau lưng chàng — sau lưng chúng tôi. Rồi chàng ôm choàng tôi vào đôi cánh tay, không nói một lời, ngay cả cũng không ghì tôi quá chặt, nhưng để cho mọi xúc cảm tuôn tràn trong phút giây hội ngộ, nói với tôi vạn lời chỉ bằng vòng tay ôm và những nụ hôn chậm rãi. Tôi biết chàng không tin quá nhiều vào lời nói và, thật lặng lẽ như mọi khi, chàng truyền đạt tình cảm đến tôi bằng những vuốt ve âu yếm.

Rồi dừng lại để thở, chúng tôi có khoảng cách để nhìn nhau từ đầu đến chân, mắt chưa nhìn sâu vào mắt, vòng tay buông ra. Và tôi có thể nói với chàng lời chào hỏi mà không bày tỏ chút ngạc nhiên nào dù đã nhiều tháng qua tôi không biết chàng ở nơi nào, và tôi có thể thốt lên:

         em nghĩ anh đang chiến đấu ở phía bắc

         em nghĩ anh đã bị bắt rồi

         em nghĩ anh đang trốn tránh bọn chúng

         em nghĩ anh đã bị tra tấn và thủ tiêu

         em nghĩ anh đang nghiên cứu phương án cách mạng ở một nước khác

Đây chỉ là một trong nhiều cách để nói cho chàng biết rằng tôi vẫn nhớ đến chàng, tôi đã không ngừng suy nghĩ về chàng hoặc tôi cảm thấy dường như đã bị chàng phụ bạc. Và chàng, vẫn luôn luôn cảnh giác một cách đáng ghét, tự chủ đúng mực:

"Chiquita, nên giữ im lặng. Em muốn biết anh đã ở đâu thì có ích gì? Ngay cả nếu điều đó làm vừa lòng em."

Rồi chàng mở kho báu ra, như muốn ngụ ý cho tôi biết chàng đã ở đâu: một chai rượu cachaça[1] và một đĩa nhạc của Gal Costa.[2] Chàng đã làm gì ở Brazil? Chàng dự định sẽ đi đâu nữa? Điều gì đã khiến chàng liều mạng sống để trở về đây dù biết rằng bọn chúng đang lùng bắt chàng? Rồi tôi không thắc mắc nữa (hãy giữ im lặng, Chiquita, hẳn chàng sẽ bảo tôi như thế). "Đến đây, Chiquita," chàng nói, và tôi để cho mình chìm vào niềm vui được gặp lại chàng, cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ lo lắng. Rồi ngày mai điều gì sẽ xảy đến cho chúng ta, và những ngày sau đó?

Cachaça là một thứ rượu ngon, trôi xuống và bốc lên và lan toả theo đúng cách nó phải lan toả, rồi đọng lại ở những chỗ cần hâm nóng. Giọng hát của Gal Costa ấm áp, bao phủ chúng tôi và vỗ về chúng tôi, và chúng tôi vừa đong đưa vừa trôi bồng bềnh đến chiếc giường, nằm xuống và nhìn sâu vào mắt nhau, tiếp tục mơn trớn ve vuốt nhau nhưng chưa để cho mình rơi hẳn vào nhục cảm. Chúng tôi tiếp tục tri nhận nhau, khám phá nhau lần nữa.

"Beto," tôi nhìn chàng và kêu lên, và tôi biết đó không phải là tên thật của chàng, nhưng đó là cái tên duy nhất tôi có thể kêu lên để gọi chàng. Chàng đáp:

"Một ngày nào đó, điều ấy sẽ đến với chúng ta, Chiquita. Bây giờ tốt hơn mình đừng nói gì cả."

Thật vậy, tốt hơn chàng đừng bắt đầu nói chúng tôi sẽ làm gì cho một ngày nào đó và phá hỏng giây phút tuyệt vời mà giờ đây chúng tôi sắp đạt đến, hai chúng tôi, chỉ riêng hai chúng tôi.

A noite eu so teu cavallo...,[3] Gal Costa chợt hát lên từ máy đĩa.

"Trong đêm tối em là con ngựa của anh," tôi dịch chậm rãi. Và như để trói chàng vào một đạo bùa, không để chàng suy nghĩ về điều gì khác, tôi nói:

"Đó là một bài ca thiêng liêng, như trong cơn đồng thiếp.[4] Một người nào đó nhập đồng nói rằng nàng là con ngựa của linh hồn đang cưỡi nàng, nàng là lưng ngựa chở linh hồn ấy."

"Chiquita, em cứ luôn luôn bị mê hoặc bởi những chuyện huyền bí và phù pháp. Anh biết chắc rằng không phải cô ấy đang nói về những linh hồn. Nếu em là con ngựa của anh trong đêm tối thì cũng bởi vì anh cưỡi lên em, như thế này, thế này... phải không? ... Như thế này... thế này... Thế đấy."

Cuộc cưỡi ngựa quá lâu, quá sâu, quá dồn dập, quá tràn trề nhiệt cảm làm chúng tôi rã rời kiệt quệ. Tôi ngủ thiếp đi lúc chàng còn nằm trên bụng.

Trong đêm tối em là con ngựa của anh...

 

    ... hồi chuông điện thoại khốn kiếp lôi tôi lên từ một giếng nước sâu. Cố gắng khủng khiếp để thức giấc, tôi bước đến cầm ống nói, nghĩ có lẽ đó là Beto, chắc vậy, chàng không còn nằm bên tôi, bởi chàng có cái cố tật là thường tẩu thoát mất dạng trong khi tôi đang ngủ mà không bao giờ cho tôi biết chàng đi đâu. Để giữ an toàn cho em, chàng nói thế.

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói mà tôi nghĩ là của Andrés — người mà chúng tôi gọi là Andrés — bảo tôi:

"Người ta đã phát hiện Beto chết trôi gần bờ sông bên kia. Trông như bọn chúng đã vứt sống anh ấy từ một chiếc trực thăng. Cái xác phình lên và rữa ra sau sáu ngày ngâm nước, nhưng gần như chắc chắn đó chính là anh ấy."

"Không, không thể là Beto," tôi gào lên không kềm giữ. Thình lình giọng nói ấy không còn giống giọng Andrés nữa mà nghe như vô cảm, xa lạ.

"Cô nghĩ thế sao?"

"Ai đang nói vậy?" Chỉ đến lúc ấy tôi mới hoàn hồn để hỏi. Nhưng lập tức chúng gác máy.

Mười, mười lăm phút nữa? Tôi phải ngồi đây nhìn đăm đăm vào máy điện thoại như một kẻ mất hồn trong bao lâu nữa thì bọn công an mới đến? Tôi không mong đợi chúng, vâng, nhưng còn cách gì khác nữa? Chúng sờ soạng thân xác tôi, chúng chửi rủa, đe doạ tôi, chúng bới cả nhà lên. Nhưng tôi đã biết trước điều gì sẽ xảy đến thì có hề gì nếu chúng đập nát hết mọi thứ dễ vỡ hay tháo tung cả tủ áo của tôi ra?

Chúng sẽ chẳng tìm thấy một thứ gì cả. Vật sở hữu duy nhất thực sự của tôi là một giấc chiêm bao và chúng không thể cướp đi giấc chiêm bao của tôi dễ dàng như thế. Đó là giấc chiêm bao đêm hôm qua, trong đó có Beto với tôi và chúng tôi đã yêu nhau. Tôi đã chiêm bao câu chuyện ấy, chiêm bao mọi việc diễn ra trong đó, và tôi tin chắc rằng tôi đã chiêm bao cho đến từng chi tiết tế nhị, từng màu sắc tinh vi.

Chúng muốn biết sự thật, muốn biết những sự kiện cụ thể mà tôi sẽ không bao giờ khai ra cho chúng.

Thằng đó trốn chỗ nào, mày đã thấy nó, nó đã đến đây với mày, rồi nó đã đi đâu? Khai ngay, không thì mày sẽ hối tiếc. Tru lên đi, con đĩ chó, bọn tao biết nó đã đến đây để gặp mày, nó đâu rồi, nó trốn chỗ nào? Nó có mặt trong thành phố này, khai ngay đi, tru lên, bọn tao biết nó đã đến đây để đem mày đi.

Đã nhiều tháng nay tôi không biết anh ấy đi đâu, anh ấy đã bỏ tôi mà đi, nhiều tháng nay tôi không nghe gì về anh ấy nữa, anh ấy đi mất rồi, trốn biệt rồi, tôi còn biết gì nữa bây giờ, anh ấy chạy theo một con đĩ nào đó, anh ấy ra nước ngoài rồi, bây giờ tôi còn biết gì nữa, anh ấy bỏ tôi rồi, tôi thù ghét anh ấy, tôi không biết gì về anh ấy cả.

(Cứ hành hạ tôi nữa đi, cứ lấy thuốc lá mà đốt tôi, cứ đá đạp tôi bằng thích, cứ hăm doạ tôi nữa đi, cứ nhét con chuột vào cửa mình tôi cho nó gặm nát hết đi, cứ rút hết các móng tay tôi đi, cứ mặc tình muốn làm gì thì làm. Tôi phải bịa đặt ra cái gì cho các người vừa lòng bây giờ? Không lẽ các người muốn tôi phải khai cho các người rằng anh ấy đã ở đây trong khi anh ấy đã bỏ tôi đi mãi cả ngàn năm rồi, hay sao?)

Tôi sẽ không khai cho bọn chúng về những giấc chiêm bao của tôi. Tại sao bọn chúng phải cần biết về những giấc chiêm bao? Hơn sáu tháng qua tôi đã không còn nhìn thấy người đàn ông gọi là Beto ấy, nhưng tôi vẫn yêu chàng. Đã biến mất rồi, người đàn ông ấy. Tôi chỉ còn gặp chàng trong những giấc chiêm bao — những giấc chiêm bao xấu thường biến thành những cơn ác mộng.

 

Beto, anh biết đấy, Beto ơi, nếu quả thật bọn chúng đã giết anh, hay anh đang lang thang bất cứ nơi đâu, trong đêm tối em vẫn là con ngựa của anh và anh có thể cưỡi em bất cứ lúc nào cho dù em đang ở sau những hàng song sắt. Beto, giờ đây trong ngục tối em biết rằng em đã chiêm bao thấy anh đêm ấy; đó chỉ là một giấc chiêm bao. Và nếu vì một sự ngẫu nhiên lạ lùng nào đó mà một đĩa nhạc của Gal Costa và nửa chai cachaça đã thật sự có trong nhà em, em muốn những kỷ vật ấy đừng lo lắng, vì ý chí của em đã xoá chúng ra khỏi hiện hữu.

 

------------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Tây-ban-nha: “De noche soy tu caballo”, trong Luisa Valenzuela, Cambio de Armas (Hanover: Ediciones del Norte, 1982; [tái bản] Columbia: Grupo Editorial Norma, 2004).
 
 

_________________________

Chú thích của người dịch: 

[1]cachaça: một thứ rượu mạnh ở Brazil.

[2]Gal Costa (1945~) là ca sĩ nổi danh ở Brazil. Bà còn là một nhà đấu tranh cho tự do và công bình xã hội.

[3]A noite eu so teu cavallo (tiếng Bồ-đào-nha): "Trong đêm tối em là con ngựa của anh".

[4]Trong nguyên tác, Valenzuela dùng chữ "macumba": một điệu múa nhập đồng của những người theo đạo voodoo ở Brazil.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021