thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những cơn mưa của ngày dài mê dại...

 

 

 

NHỮNG CƠN MƯA CỦA NGÀY DÀI MÊ DẠI...

 

Mưa rơi hoài. Suốt sáng suốt chiều không ngưng nghỉ. Có phải trong những ngày này chỉ cơn mưa là điều duy nhất quan trọng để nói đến? Có phải những đám mây kia đã nhốt cơn mưa trên bầu trời quá lâu làm đất đai tù túng muốn phát điên? Đó là lúc những năng lượng không được giải thoát tích tụ mãi trong mỗi thực thể. Rồi làm nên những xung động hoảng loạn trong một thời khắc nào đó. Có phải cơn mưa sẽ giải quyết được tất cả những bất an bằng sự dịu dàng của nó? Sự mềm mại và ướt át của nó? Sự chảy trôi an ủi? Sự rộng lớn bao dung? Nỗi chờ đợi càng bồn chồn bao nhiêu khi mưa đến càng làm chúng ta khóc nức nở bấy nhiêu. Những đau đớn mà chúng ta đã gánh chịu có thể nào được rửa trôi chỉ bởi những dịu dàng mềm mại đó. Chúng ta cần nhiều hơn nữa. Rạt rào hơn nữa. Xối xả hơn nữa. Như một nhát cắt sâu. Đủ để máu chúng ta hoà vào mưa. Đau ngất và buồn đến rủn người. Mưa. Mưa. Mưa. Thẫm đen. Và lạnh. Và buồn.

Khi ta đưa bàn tay ta ra ngoài cửa sổ để hứng những giọt nước lạnh. Có bàn tay ai ướt đẫm khắc khoải đưa vào phòng mong tìm chút ráo khô. Bàn tay ướt đẫm của người nào đó ta không thể biết mặt đã làm ta khóc thêm lần nữa vì thương xót. Có ai ngoài kia trong bóng tối khóc thương ta không?

 

Mưa vẫn chưa ngưng. Những cơn mưa như đã chết. Cái chết của cơn mưa không phải khi nó chấm dứt mà khi nó đã tràn ngập tất cả, đã nhấn chìm tất cả nhưng không làm sao được ngừng rơi. Không dừng lại được cũng là một hình thức chết. Những cơn mưa đã chết. Đó là những cơn mưa ta đã quá chờ mong được tràn ngập. Chúng đang ngập tràn ta. Ta biết, đến một lúc nào đó, sự nhấn chìm của chúng sẽ như một phần thưởng trọn vẹn ta xứng đáng được nhận. Mưa. Mưa. Ngoài hiên bạch thiên hương toả hương. Cây hoa này cứ như một yêu nữ. Hoa thì đẹp, hương thì thơm, nhưng dường như đã phải chịu một lời nguyền nào đó nên không làm sao ngẩng mặt lên được. Những bông hoa trắng cứ chúi vào nhau. Rũ rượi. Nhất là trong mưa. Những bông hoa trắng chúi vào nhau như những con nhạn ướt cánh rũ vùi. Đẹp. Man dại. Buồn bã. Và đau đớn.

Phía sau những cánh hoa ướt nước đó là gì? Là gì?

 

Vẫn nghe tiếng mưa rì rầm. Không làm sao thoát được âm thanh đó. Đôi khi tiếng mưa nghe như tiếng thở. Đôi khi là tiếng lá nẩy mầm. Tiếng chạy dài của những ngọn gió trong vườn cây. Có khi là tiếng của bầy két chao chát lúc chiều về. Nhưng con két về từ rẫy bắp. Vẫn tiếng mưa. Tiềng rì rầm sinh nở. Tiếng của da thịt con người mở ra trong khát vọng yêu thương. Tiếng bàn tay thiếu phụ trên khuôn mặt những nếp nhăn điên rồ tuổi tác. Tiếng ngã phịch xuống giường đầy bất trắc và thất vọng. Và tiếng mưa bao trùm lên tất cả. Mưa hoà điệu nối kết tất cả mọi âm thanh. Kể cả tiếng mèo kêu khóc gắt gỏng thê thiết trong những mất mát chẳng rõ ràng gì nhưng lại chạy lan đến tận cùng tận cùng. Mưa làm mắt díp lại trong giấc mơ được ngủ và không thức dậy nữa. Có phải như thế là mưa đã tràn ngập chúng ta không? Ai sẽ cho chúng ta câu trả lời. Và nếu chúng ta đã thật sự bị chìm đắm và ra đi. Ai sẽ mang đến cho chúng ta những câu trả lời đó. Ở nơi chốn mới.

Nơi đó có mưa không?

 

28.8.2011

 

 

 

--------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021