thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mật ngôn viết trên da người
 

1.

 
Đám đông:
Thày tu
Thu lu đục đẽo
Ông giởi ông giời
Đầu non cuối nẻo
Kể chuyện với đầu gối: Cô gái bảo anh cứ nói những gì anh thích. Điều anh thích là không nói gì cả. Cứ để cho da thịt hòa tan vào da thịt.
 
Đám đông:
Lóc cóc leng keng
Chim chóc lên giời
Sao rơi xuống đất
Chật chỗ nhân gian
Bên bờ bến bụi
Sục cặc chơi trăng
Kể chuyện với đầu gối: Thực thể hay niềm hi vọng cứu rỗi của mỗi thân phận bọt bèo là gì? Tôi leo lên triền cát và thả rơi mình xuống. Cơn gió phủ thổi tôi quay vòng vòng như cánh quạt. Tôi nói với cô gái: anh phát ra gió.
 
Đám đông:
Thi thể
Thì là
Thể thi
Một hôm tắt thở
Mở toác cửa mình
Thành hình nhi thượng
Kể chuyện với đầu gối: Cô gái bảo: anh chỉ đùa thôi. Ừ thì không chơi còn biết làm gì. Những cánh quạt rủ nhau: chúng ta làm bão. Những chiếc lá cũng bảo: chúng ta hãy thay đổi mùa màng bằng những sắc màu của nắng.
 
Đám đông:
Ai vặn ai vẹo
Con suối của tôi
Trôi về trăm nẻo?
Kể chuyện với đầu gối: Thế thì, hãy uống với tôi ly café, say với tôi một cốc rượu. Tất cả mọi tờ báo sáng nay đều loan tin tốt lành. Bởi vì chúng ta đã chết êm ái. Gã ăn mày khinh bỉ những đồng bạc lẻ. Và những người giàu có vẫn mua vé vào cửa thiên đàng.
 
Đám đông:
Bên rìa mép cỏ
Người bỏ người bê
Lỡ mê em nhỏ
Đen đỏ bên trời
Tiếng chuông tiếng mõ
Kể chuyện với đầu gối: Đôi khi, tôi giống như con chim ướt cánh đứng buồn rầu trong khóm lá. Cơn mưa là một khúc vọng cổ não nề. Những người đàn ông mặc áo tơi đi vào xóm đĩ. Những cô gái viết nhật ký bằng cuốn sổ nợ.
 
Đám đông:
Lầm lầm lì lì
Đi đứng hoang dâm
Máu bầm trang sách
Ngửi nách thiên thu
Tù mù tù mù
Kể chuyện với đầu gối: Người đàn ông xé chiếc vé máy bay, đeo ba lô quay ngược lại con đường mình vừa đi tới. Không còn gì thân thuộc. Ông ta đi ngược lại mãi vẫn không tìm được nơi bắt đầu.
 
Đám đông:
Cái nẻo đường đi. Neo
Địt mẹ chí phèo
Một cõi người ta ăn ngủ ỉa. Đeo
Kể chuyện với đầu gối: Mê lộ của đồng bằng. Người đàn ông thảng thốt kêu lên. Giữa bạt ngàn lau sậy tôi mở lối hoang vu. Dẫm đạp. Tiếng sộp soạp dưới bàn chân như tiếng vỡ của thời gian.
 
Đám đông:
Lông nha lông nhông
Vừa lông vừa lá
Với cá cùng cơm
Đơm đặt cái không
Chổng mông
Quạnh quẽ
Kể chuyện với đầu gối: Không thể an nghỉ. Cả trong giấc mơ cũng ầm vang tiếng giục giã. Tính thể hay tinh trùng huyền hoặc. Người đàn ông toát mồ hôi trong lúc ngủ.
 
Đám đông:
Thị Mầu xuống phố
Nhăng nhố đời con
Mỏi mòn gương mặt. Gian
Kể chuyện với đầu gối: Ngay cả trong cơn cuồng dâm, cô gái vẫn thấy mình thánh thiện. Trang bên trong của các tờ báo vẫn dạy dỗ người ta sống đạo đức. Nhưng giấc mơ thầm kín lại mách bảo ở phía bên kia con đường có chỗ cho giấc mơ bay lên.
 
Đám đông:
Người đi tu
Thượng đế vào tù
Bỏ bu
Kể chuyện với đầu gối: Không có bất cứ một khoảng trống nào, ở bất cứ đâu. Hữu thể là một thực thể phổ quát. Sự đầy ứ hay trống rỗng chỉ là một. Bởi thế, em đi hay ở thì em vẫn có mặt trong anh.
 
Đám đông:
Hữu thể hữu phần
Tại ngoại điều tra
Cơm thừa canh cặn
Manh nha nẩy mầm
Âm mưu phản loạn
Bồ Tát lo toan
Con cò đi cấy
Làm rẫy làm nương
Gặt toàn trái độc
Công cốc công cốc
Kể chuyện với đầu gối: Vũ trụ tan vỡ. Cây dương sỉ mọc trong kẽ đá. Những người đàn ông trồng chuối nhìn ngược phập phù váy đàn bà. Thung lũng loang lổ những phế tích. Bọn trẻ con hát.
 
Đám đông:
Lửng lơ
Mấy bờ mây trắng
Mưa nắng
Tình mù
Thày bu đứt ruột
Kể chuyện với đầu gối: Bay đi. Cứ để trần truồng bay đi. Trừu tượng là một cơn hoan lạc không bờ bến. Bích họa trong thành dạ dày không rõ mặt. Người đàn ông kiệt sức nằm bên máng cỏ. Những màu xanh lẫn vào nhau tạo ra bầu trời.
 
Đám đông:
Tồng ngồng nhan sắc
Ngúc ngắc trong quần
Bần thần con mắt
Kể chuyện với đầu gối: Mưa. Nước tràn trề trên đường phố. Tràn trề trong ống quần. Bài đồng dao tiên báo cơn hồng thủy tiên báo niềm hi vọng trong cơn khát. Khát. Cô gái đi chân không trên con đường sỏi.
 
Đám đông:
Cua và cáy
Táy máy hội hè
Tòe loe giữa chợ
Lạy mợ lạy ông
Bồng bế lông nhông
Con công chới với
Lạy chiêng lạy cồng
Kể chuyện với đầu gối: Vùi vào giấc mơ cây khô co quắp, những sợi lông buồn ủ rũ trút xuống mùa, người đàn ông buông sóng vào khoảng không. Cô gái bảo sao anh không nói âu yếm. Ù đục trong lỗ tai. Người ta giết nhau vì những điều vô nghĩa và đi trong hoang mạc từ hàng nghìn năm trước không rời bầy đàn. Không một ai rời bầy đàn mà không bị giết bởi chính bầy đàn của mình.
 
Đám đông:
Tha ma nghĩa địa
Xạo xịa đàn ông
Lộn giống đàn bà
La cà âm phủ
Kể chuyện với đầu gối: Những ngôi mộ nằm đầy hoang mạc. Hoang mạc biến thành đất thiêng. Lại trải qua hàng nghìn năm hương khói. Người ta vẫn giết nhau vì những điều vô nghĩa và đi trong đất thiêng không rời bầy đàn. Không một ai rời bầy đàn mà không bị giết bởi chính bầy đàn của mình. Bọn trẻ con quên đồng dao, chúng rủ nhau hò hét cho đến khi tất cả mọi xác chết sống lại và làm chứng cho sự tồn tại của âm phủ trong lòng con người.
 

2.

 
Đám đông:
Lúc la lúc lắc
Nhung nhúc dòi bọ
Ngọ nguậy dọc ngang
Hoang mang thiên cổ
Kể chuyện với đầu gối: Dưới đáy vực, người đàn ông ôm giấc mơ sinh con, thị thực cơn buồn nôn vào thế giới ảo. Những người đàn ông được sinh ra từ những phế liệu soi vào nhau sơn phết mẫu mã ký tự một thế hệ. Họ xuống đường nhân danh người chết đòi xác lập không gian sinh tồn trong những ký ức trắng.
 
Đám đông:
Một hai ba bốn
Cắt rốn chôn nhau
Vàng thau lẫn lộn
Kể chuyện với đầu gối: Dù thế nào người đàn ông cũng muốn sinh con đẻ ra một người khác. Sự cô độc là một nỗi vô tín. Kẻ vô tín không thể chia sẻ mình cho một người đàn bà. Hắn toàn mãn cả trong giấc mơ và sự vất vả kiếm cơm gìn giữ hơi thở. Hắn sinh ra hắn và sinh ra những người đàn bà khóc sinh ra những viên đá lăn buồn sinh ra bầu trời xám xịt ngộ độc mùi hôi của những thảm cỏ chết.
 
Đám đông:
Ầu ơ sông suối
Cuối bãi đầu ghềnh
Lênh đênh phận số
Hố thẳm nhân gian
Man khai lý lịch
Đóng kịch diễn tuồng
Thương vay khóc mướn
Kể chuyện với đầu gối: Kẻ vô tín mang đức hạnh mình vào đám đông. Hắn bị xỉ nhục bởi những đứa trẻ.
 
Đám đông:
Ngụy tín vô tâm
Lục lâm thảo khấu
Mấu chốt hai miền
Đảo điên nhị bội
Kể chuyện với đầu gối: Vô tín là một thái độ chính trực chỉ có ở những người mạnh mẽ. Dưới bầu trời xám xịt những con cua trốn bão. Kẻ vô tín giải phóng mình ra khỏi mọi dự báo giải phóng cơn thủ dâm tuyệt vọng của ngôn ngữ và âm nhạc. Những con cua biến hình thành rùa đội trên lưng tổ tiên những con vẹt.
 
Đám đông:
Con cua bò ngang
Con rùa đi dọc
Con vẹt học hát
Ngồi mát ăn bát vàng
Là con khỉ đột
Tốt tốt tốt tốt
Kể chuyện với đầu gối: Thực ra con vẹt chỉ là cái bóng ám tượng sự siêu việt. Con cua biến hình thành con rùa đội trên lưng tổ tiên của cả cua và rùa. Nó bò ngang mà tưởng mình đi dọc, tự tụng ca dấu chân mình giữa cát và sóng biển và không có ý niệm về thời gian. Trong khi con khỉ được tôn vinh trên bàn thờ của lịch sử tiến hóa lại chỉ biết đùa rỡn với cái lỗ đít đỏ của mình.
 
Đám đông:
Vắt va vắt vẻo
Kẽo kẹt đong đưa
Dạ thưa đất trời
Con người mách lẻo
Kể chuyện với đầu gối: Không có gì quan trọng. Thực sự không có gì quan trọng. Nhưng người đàn ông vẫn muốn sinh con, bởi vì chỉ có điều ấy con người mới nguyên vẹn như chính hắn muốn. Tại sao lại đối kháng? Đối kháng để làm gì? Gã họa sĩ bảo rằng màu xanh trộn với màu đỏ sẽ ra màu tím hoặc màu đen.
Dưới đáy vực, người đàn ông mang bầu đến năm bốn ngàn lẻ một bỗng lên cơn đau dữ dội rồi bụng bị nứt toác xổ ra một trăm quả trứng có một trăm màu khác nhau. Nhưng những những quả trứng ấy không bao giờ nở thành người vì không có tiên trên mặt đất ấp ủ.
 

3.

 
Đám đông:
Lắng nha lắng nhắng
Nhện trắng nhện vàng
Thiên đàng địa ngục
Lục súc tranh công
Tổ tông nhà mày
Rủi may xổ số
Thằng bố thằng con
Cúi lòn gái đĩ
Kể chuyện với đầu gối: Bi kịch của hiện thực là giấc mơ. Người đàn ông búng mẩu tàn thuốc lá lên trời và mẩu tàn thuốc tất nhiên sẽ rơi xuống đất theo đúng nguyên tắc về trọng lực. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, mẩu tàn thuốc đã kịp mơ một giấc mơ vạn dặm.
 
Đám đông:
Bống bống bang bang
Bụng mang dạ chửa
Gõ cửa nhà trời. Chơi
Kể chuyện với đầu gối: Nền văn minh phế liệu tiếp tục sản sinh ra các thế hệ hậu phế liệu. Những người phu quét đường lúc ba giờ sáng lia cán chổi vào không khí lạnh. Họ thèm ngủ hơn thèm một con người khác giống. Cốc café của người đàn ông có mùi hôi nách. Đêm muộn. Trời không mở mắt. Những con vật vô thừa nhận nằm co quắp dưới mái hiên căn nhà kín cửa. Ở gần đó, những bông hồng nén cơn bùng nở rịn nước ngoài cánh. Ú ớ.
 
Đám đông:
Vừa mưa vừa nắng
Vừa trắng vừa đen
Lem nhem chạng vạng
Chống nạng đi khiêu
Nửa điêu nửa thật
Kể chuyện với đầu gối: Các thế hệ hậu phế liệu vẫn được chắp vá bằng những phế liệu mới tạo ra những biến tấu trên ria mép và chùm lông dựng đứng. Người đàn ông tự chôn vùi mình dưới đống đổ nát của từ và những hòa sắc vật vã trên khung vải. Sự cô độc giết chết những hình thể. Hình thể giết chết những con ma trừu tượng. Con ma trừu tượng giết chết những xác ướp.
 
Đám đông:
Hội chứng ma men
Toòng teng dĩ vãng
Dạng háng treo đèn
Kể chuyện với đầu gối: Sân khấu hài kịch buông những sợi dây thòng lọng. Vẻ đẹp tạo hình ở những khoảng trống. Khán giả chui đầu vào lỗ tròn của sợi dây và thả buông xúc cảm. Người đàn ông chui đầu vào vòm tối. Trốn. Cô gái bảo em vẫn còn trinh.
Ừ, thì lúc nào em chẳng còn trinh. Bán trinh bèo lắm. Ừ, bán cái lỗ mồm có giá hơn.
 
Đám đông:
Tra vấn tra đáp
Ngáp trẹo quai hàm
Chán
Kể chuyện với đầu gối: Một ngày có tám mươi sáu ngàn bốn trăm giây, tám mươi sáu ngàn năm trăm giây cô gái hỏi em là gì của anh. Tại sao em không hỏi em là gì của em. Người đàn ông nói chuyện với đầu gối bảo tôi không là gì của ai. Sợi dây thòng lọng vẫn siết quanh cổ.
 
Đám đông:
Đười ươi con đĩ
Thẩm mỹ con lươn
Con đường mậu dịch
Sử lịch cong queo
Đèo heo móc ngoéo
Chồng chéo thiên đàng
Hỗn mang địa ngục
Kể chuyện với đầu gối: Cô gái tự thăng bằng trên dây bằng ảo ảnh của những mũi giáo đâm xung quanh những con chuột cống chạy bên dưới những lưỡi cưa trên đầu. Buổi chiều đóng gói ẩn ức vào trong mắt. Tai nạn làm mất máu con người nhưng tiếp máu cho cuộc sống. Người đàn ông bảo cô gái là một tai nạn. Em mất trinh rồi. Bán à? Không, bị cưỡng hiếp.
 
Đám đông:
Cả vú lấp miệng
Kể chuyện với đầu gối: Không có gì quan trọng. Thực sự không có gì quan trọng. Kêu la hay câm nín đều không có gì quan trọng.
 
Đám đông:
Không mợ thì chợ vẫn đông
Kể chuyện với đầu gối: Bọn ấm ớ vẫn nói về thân phận con người trong quán nhậu. Cô gái bảo đừng làm em đau, nhưng người đàn ông đã là một cây sắt cứng.
 

4.

 
Đám đông:
Xách dái chạy rông
Thế giới đại đồng
Chổng mông hò hét
Kể chuyện với đầu gối: Sự tối hậu vốn đơn giản. Người đàn ông dán mình lên tường và nhìn. Những sợi tóc rụng. Từng cọng lông rụng. Hắn thấy mình trơn tru như một con lợn trong lò mổ treo trên móc sắt. Hắn vẫn nhìn. Con lợn biến thành thực phẩm. Hắn biến thành tiếng kêu. Âm thanh đâm suốt ba nghìn thế giới thinh lặng đâm vỡ những bức tượng.
 

5.

 
Đám đông:
Chúng tôi cúi đầu lắng nghe
Tiếng vọng: Đừng nghe mà hãy nhìn. Phía sau lưng các ngươi là những dấu chân. Phía trước mặt các ngươi cũng là những dấu chân.
Đám đông:
Chúng tôi đang nhìn
Tiếng vọng: Đừng nhìn mà hãy nghe. Tiếng gió ở trên đầu các ngươi. Tiếng rung chuyển của mặt đất dưới chân các ngươi.
Đám đông:
Chúng tôi đã thấy
Tiếng vọng: Đừng thấy cái bên ngoài mà hãy thấy cái bên trong.
Đám đông:
Giấc mơ
Tiếng vọng: Giấc mơ không ở phía trước, cũng không ở phía sau, không ở bên phải, cũng không ở bên trái, không ở bên trên, cũng không ở bên dưới, không ở bên trong, cũng không ở bên ngoài. Giấc mơ là mũi dao phóng vào tim kẻ địch. Nó là một đường bay.
Đám đông:
Giết
Kể chuyện với đầu gối: Thế giới không còn người. Những con bọ chui lên từ trong đất. Chúng quấn lấy nhau và cấu xé lẫn nhau, không bao giờ tự hỏi ngày mai thế nào bởi vì chúng chưa bao giờ sống hết một ngày.
(18.1.2002)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021