thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hạnh phúc với nó

 

 

I.

 

Bạn muốn tôi giới thiệu nó bằng một cái tên. Vâng, với một tên gọi, ta dễ dàng nhận ra nó là ai, hoặc nó là cái gì. Nhưng qua danh xưng, ta có thể ngỡ rằng ta đã biết nó, hiểu nó, và quen thuộc với nó. Thật ra, nó mới trong từng giây, từng phút, và ta khó thể nào nắm bắt nó bằng một kinh nghiệm ta đã có ở trong quá khứ. Nó lạ lùng vô cùng. Sáng nay thức dậy, thì tôi thấy nó. Không có nó, có lẽ tôi đã cho phép mình ngủ thêm một giấc dài. Nhưng nó nói: “Này, thức dậy đi. Ngồi chơi.” Tôi thức dậy, pha ấm trà thơm, rồi ngồi chơi với nó.

Vào buổi sáng, nó thật là im lặng. Một thứ im lặng có thể thâm nhập vào trong da thịt, cảm xúc và tâm tư của ta. Cái im lặng như có khả năng làm mới sự sống ở xung quanh. Vì nó im lặng cho nên tôi im lặng. Cả cái bình trà và những cái chén nho nhỏ cũng im lặng. Khi những vật mà chúng ta thường cho là vô tri cũng im lặng, thì không khí xung quanh ta trở nên thật là sống động. Tôi có thể cảm được không khí của buổi sáng đang nứt ra, chui ra khỏi cái vỏ trứng, để ánh sáng hé dần, lớn lên thành một chân trời đỏ rực.

Tôi vẫn chưa gọi tên nó. Nhưng bạn đang bắt đầu có một ý niệm về nó rồi. Riêng tôi, tôi chỉ gọi nó là nó thôi. Khi có nó, tôi hạnh phúc. Nó thường ở bên cạnh tôi, và giúp tôi rất nhiều. Nhờ có nó mà tôi hiểu thêm về sự sống. Nó hay nói: “Sự sống rất đẹp.” Tôi tin nó, quan sát sự sống, và đôi khi đâm ra tiếc rẻ: “Tại sao một điều đơn giản như vậy, mà không ai nói cho tôi biết sớm hơn.” Nhưng nó nói: “Chẳng có gì muộn màng cả. Cái đẹp của sự sống vẫn còn đang có mặt ở ngay bây giờ. Cái đẹp đó không thuộc về quá khứ. Đừng luống tiếc làm gì.”

Nó không phải là một cái bóng. Nó không hề lẽo đẽo theo tôi như bóng với hình. Nó có thật nhiều tự do. Chỉ có sự tự do mới mang đến cho ta hạnh phúc thật sự. Nếu lệ thuộc vào tôi, nó không thể nào có được hạnh phúc. Khi thương nhau, người ta thường muốn một sự gắn bó lâu dài. Người mẹ thương con, và muốn con mình sẽ phải lệ thuộc mình mãi mãi. Vậy mà đến lúc nào đó, người mẹ phải buông đứa con của mình ra, để cho nó lớn lên và hạnh phúc thật sự. Nếu lệ thuộc vào người mẹ, đứa con sẽ không bao giờ khôn lớn.

Nó hiểu tự do là gì. Cho nên, nếu cần, nó có thể rời tôi để thực hiện một cuộc hành trình thật dài, và thật lâu. Vậy mà khi tôi cần, thì nó xuất hiện. Nó nói: “Tình thương được làm bằng sự có mặt.” Tôi hỏi: “Chỉ cần có mặt thôi hả?” Nó nói: “Muốn có mặt, ta phải có đủ hạnh phúc. Khi không có hạnh phúc, ta thường có khuynh hướng muốn lẩn trốn.” Phải đó, nó luôn đến với tôi bằng một niềm hạnh phúc. Những khi tôi đau khổ nhất, nó vẫn đến với tôi bằng hạnh phúc. Nó nói: “Can đảm lên. Khổ đau sẽ làm cho ta lớn mạnh. Và đừng quên rằng hạnh phúc vẫn đang có mặt ở nơi này.”

 

II.

 

Nó thích bay. Thật ra, nó thích bay và thích ăn chuối. Đôi khi, nó gọi tôi từ một khung trời xanh. Tôi đang đi thì nghe nó gọi. Nhìn lên, tôi thấy nó. Nó bay giữa nền trời xanh biếc. Có lần, nó hỏi: “Anh biết tại sao người ta gọi là trời xanh không?” Một câu hỏi thật lạ kỳ. Vậy mà nó làm cho tôi suy nghĩ. Nó lại nói: “Đừng suy nghĩ. Anh phải tập quan sát.” Tôi nghe nó, quan sát bầu trời thường xuyên có mặt trên đầu mình. Và một hôm nọ, tôi nhìn thấy. Khi tôi nhìn thấy bầu trời xanh, thì đồng thời cũng nghe nó cười ha hả, nói: “Thấy rồi. Thấy rồi. Lại có thêm một con người thấy được trời xanh.”

Với nó, tôi vẫn thấy mình đang một mình. Nó ít làm phiền người bên cạnh. Nó nói: “Khi có hạnh phúc, ta không đòi hỏi nhiều nơi những người đang sống bên ta.” Nó nói đúng. Với tôi, nó biết hiến tặng. Nó có thể hiến tặng sự có mặt. Nó hiến tặng sự im lặng. Và nó hiến tặng sự tự do. Nó có khả năng sống với chính bản thân nó. Nó thường nói: “Ta có thể sống độc cư, mà vẫn không thấy cô đơn. Anh hiểu không?” Tôi không hiểu. Nó nói tiếp: “Ai biết sống một mình, sẽ vượt thoát được sự cô đơn.” Tôi vẫn chưa hiểu. Nó kiên nhẫn, giải thích: “Sống một mình vui lắm.” Tôi càng không hiểu nữa. Cuối cùng, nó nói: “Ta nên làm một con người tự do.” Lần này, thì tôi hiểu.

Đôi khi tôi có cảm tưởng là nó không có cái thân. Vậy mà nó thích ăn chuối. Ngoài chuối ra, món trái cây nào nó cũng hảo. Có lần tôi thắc mắc về thân thể của nó, thì nó hỏi: “Anh thấy tôi đẹp không?” Tôi thành thật trả lời: “Đẹp lắm.” Và nó cười. Nụ cười của nó đi theo một cái răng khểnh và thật nhiều ánh sáng. Đó không phải là một nụ cười nở ra, mà là một nụ cười toả sóng. Nụ cười lan rộng ra như một vùng hạnh phúc. Nó nói: “Cái thân thật sự của ta chính là hạnh phúc. Ta có thể gọi nó là phúc thân. Có phúc thân rồi, ta không cần lo cho xác thân nữa, nhưng người khác vẫn thấy ta rất đẹp.”

Nó đẹp thật, dù tôi không biết gọi nó bằng cái tên gì, diễn tả nó ra sao. Thỉnh thoảng, nó gửi cho tôi một cái e-mail. Nó nói: “Bằng e-mail, ta có thể có mặt.” Sự có mặt của nó mang tới hạnh phúc. Khi nào viết một e-mail cho ai, xin bạn nhớ tới nó. Nếu e-mail chứa một lời trách móc nặng nề, thì bạn đừng gửi đi. Có nó bên cạnh, thì nó sẽ nói: “Với tâm trạng giận hờn và trách móc, ta không thể nào có mặt cho những người ta thương được.” Nó sẽ khuyên bạn nên đi dạo một vòng, hít thở không khí trong lành để thấy rằng sự sống này thật đẹp. Khi nào, bạn cười được rồi thì nó sẽ nói: “Bây giờ e-mail đi.” Tôi thật mong rằng bạn gặp nó. Nó mang đến cho ta rất nhiều hạnh phúc.

 

Pháp, 3-4-2009
 
 
---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021