thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đôi chân

 

Cháu thề là cháu sẽ tưởng tượng ra được hàng trăm món mà cháu khoái khẩu. Mẹ cháu đã kể như thế. Mẹ cháu miêu tả rất chi tiết cái cách cha cháu cười trước giây phút cuối cùng của ông.

Và cháu đã lớn. Vú cháu đã nhô lên. Rõ ràng là cháu đã có khả năng ban tặng cho một người đàn ông nào đó một nụ cười tương tự như cái nụ cười của cha cháu trước giờ phút ông lâm chung.

Bộ râu của hắn được tỉa tót một cách khá cẩn thận, cũng có thể nói là khá công phu và hợp với vẻ trơ tráo trên khuôn mặt hắn. Một khuôn mặt nhọn như lưỡi cày nằm trên một thân hình gầy gò, ốm yếu. Hắn lúc nào cũng thở dốc ra và cháu nghe rất rõ những tiếng o o như tiếng muỗi khi hơi thở khó khăn của hắn tràn ra ngoài. Sau đó lồng ngực của hắn lại chuyển động để lấy thêm những hơi thở kế tiếp.

Hắn nói là hắn không có tiền và cháu đã cảnh báo hắn trước mọi sự. Có thể sự thiếu tiền đã làm cho thân hình hắn trở nên còm cõi, và với thân hình xanh xao như thế thì rõ ràng là tâm thần hắn sẽ bạc nhược. Rõ ràng là cái thứ rởm đời này không gây hưng phấn cho cháu. Không một dây thần kinh hưng phấn nào trong cháu chịu cử động.

“Không có tiền thì anh đã biết trước điều gì rồi đấy.” Cháu nói.

Hắn gật gù. “Đương nhiên, cô có thể nuôi con tốt hơn bằng cách đó.” Hắn nói.

“Thật ra tôi chưa làm thế bao giờ cả. Hồi đầu tháng có một gã choai choai không tiền gạ gẫm tôi nhưng lúc đó trông gã quá tội nghiệp. Một thằng oắt con thất nghiệp.” Cháu nói.

“Tôi không thất nghiệp.” Hắn nói.

Cháu nhìn hắn và xoay cặp mông của mình ra ngoài. Cặp mông của cháu cũng đang nhìn hắn với cái vẻ ngờ vực như chính con tim của cháu.

“Tôi chưa làm thế bao giờ nhưng chúng ta có thể thử.” Cháu nói.

“Những đứa con của cô sẽ múp míp như gấu ấy.” Hắn nói và leo lên.

Khi tay hắn sờ vào mông cháu thì cháu tự nhủ cháu phải tưởng tượng ra hàng trăm loại mùi hương khác nhau. Đó phải là một bữa tiệc rôm rả và vui tươi. Cháu thề rằng cháu sẽ ngốn hết không còn một mẩu thức ăn nào trên bàn tiệc. Cháu cười khúc khích vì cái cách mà cháu bắt đầu tưởng tượng.

Hắn bắt đầu rón rén và âm mưu. Cháu không ngờ mình lại ướt một cách nhanh chóng như thế. Nếu không muốn nói là cháu ướt ngay tức thì khi ngón tay của hắn đụng vào chỗ ấy. Một thằng đểu cáng, cháu nghĩ thế. Hẳn hắn là một tay sành chơi. Cháu tin thế. Đầu hắn đang dúi liên tục lên ngực cháu. Tóc hắn quăn như mì tôm và không khó để cháu tưởng tượng ra cái mùi vị của mì tôm. Cháu thích thú khi thêm vào cái mùi vị đó một ít hành tây, mùi gần cháy của hành tây khiến bụng cháu đói meo và cháu bắt đầu bứt từng sợi tóc của hắn.

Hắn thì vẫn thế. Với sự tham lam vô tận của một gã gầy còm, hắn tấn công cháu ngay từ phía dưới. Hắn đã lột chiếc quần lót của cháu và vứt xuống phía dưới. Bây giờ hắn bắt đầu tách hai chân cháu ra. Cháu nghe mình mỗi lúc mỗi ướt. Đó là một khởi đầu thuận lợi, sự ướt át càng tăng thì cháu càng có thể dễ dàng trong việc khịa ra những hương vị và món ăn trong bữa tiệc này. Cái đầu trọc của hắn khiến cháu liên tưởng đến mùi bưởi, và cháu bắt đầu ăn bưởi. Cháu vói tay lấy con dao nhỏ mà cháu đã để dưới gối, rồi khoét một lỗ trên quả bưởi, đó là cách làm quái đản của cháu khi cháu bắt đầu gọt bưởi. Nước ở phía dưới cháu không ngừng chảy ra và nước trong đầu hắn cũng đã chảy ra. Một thứ nước đục ngầu khiến cháu không thể nghĩ tới mùi bưởi được và cháu phải miễn cưỡng nghĩ tới mùi hủ tiếu. Ít ra hủ tiếu cũng tương thích với cảnh tượng đang xảy ra trước mắt cháu.

“Anh biết rồi đấy.” Cháu nói.

Hắn không nói mà chỉ thở dốc lên. Sau khi cháu ngốn hết quả bưởi chứa hủ tiếu của hắn thì cái cổ bê bết máu của hắn trượt đi trên ngực cháu. Cái cổ của một con gà. Không khó để cháu liên tưởng đến cái mùi thịt gà. Và cháu khôn khéo làm một bà nội trợ tầm cỡ. Cháu tưởng tượng ra cái mùi lá chanh bằng cách nhớ lại một kỷ niệm hồi cháu còn nhỏ và không mấy khó khăn để cháu cho vào miếng thịt gà đang trượt lên trượt xuống trên hai bầu vú của cháu một ít lá chanh thái nhỏ. Nước của cháu lại ứa ra từ phía dưới và cháu có ngay một bát cháo gà đầy nước, thứ nước thơm mùi lá chanh và đầy những mỡ.

Nếu chỉ có thế thì rõ ràng là bữa tiệc rất xoàng và thật sự không xứng cho cái trinh trắng mà cháu đã cố giữ mười mấy năm nay. Cháu không thích những bữa tiệc xoàng xĩnh như thế này bao giờ cả. Hắn vẫn cố bấu lấy thân thể cháu. Dương vật của hắn vẫn không ngừng xoáy sâu vào cháu. Bộ xương sườn như những con dao găm của hắn đang khua trên bụng cháu. Không cần tưởng tượng cháu cũng có thể ngốn ngay cái món xương sườn nấu với măng. Mẹ cháu đã từng làm như thế và bây giờ cháu cũng phải tự tay chế biến ra cái món khoái khẩu này. Cháu rút ra từng cái xương sườn một và chặt ra từng khúc nhỏ. Cái khó của cháu là tưởng tượng ra mùi măng. Rất khó cho cháu là chưa bao giờ cháu tưởng tượng ra được cái mùi măng. Khi một ngón tay của hắn bất ngờ chạm vào mũi cháu thì ngay lập tức mùi đất trên các ngón tay của hắn khiến cháu liên tưởng đến cái mùi vị của măng. Vậy là cháu đã có măng. Sau khi chén sạch món xương sườn nấu măng thì bụng cháu đã căng lên. Dương vật của hắn vẫn còn cử động, nó cử động càng lúc càng mạnh, và cháu hạnh phúc bởi sự tinh tế trong cách chế biến những món ăn của cháu. Rồi cháu nghe một tiếng rên rất khẽ vang lên. Như thế là lưỡi của hắn vẫn còn cử động. Cháu lại ngốn cái món cháo lưỡi cho bỏ những ngày đói khát.

Khi hắn phóng tinh vào sâu bên trong cháu thì cháu nghe được cái cảm giác nóng ấm và thân thương. Sau khi ngốn cái dương vật mềm oặt của hắn thì cháu ợ ra những mùi vị khác nhau. Rõ ràng là cháu đã ăn quá nhiều trong một bữa. Ít ra với cái thân hình như thế cháu phải chia ra làm bốn bữa. Cháu nhìn hai cái chân đen đúa và nhớp nhúa của hắn dưới chân cháu thì ngay lập tức cháu buồn nôn. Nhưng cháu sẽ không nôn. Ai lại đi nôn ngay sau một bữa tiệc như thế. Nhìn lên phía trên cháu thấy hàm răng của hắn vẫn cười. Rõ ràng là hắn vui. Hắn rất vui. Còn hai cái chân của hắn, cháu sẽ treo chúng lên xó bếp để mùa đông cháu và lũ con của cháu sau này có thể chế biến thành những món ăn theo những cách thức riêng biệt của gia đình. Thực ra thì trên xó bếp của nhà cháu sẽ có rất nhiều đôi chân như thế. Chúng sẽ trở nên đen đúa vì bồ hóng và nhỏ dần vì hơi nóng của lửa.

Vào mùa đông, khi cả nhà ngồi bên bếp lửa cháu sẽ kể cho lũ nhóc (tức là bầy con của cháu) nghe về cha chúng và nụ cười bất hủ của ông sau khi cháu ngốn xong món cháo lưỡi trên bàn tiệc. Mẹ cháu cũng từng chỉ vào một đôi chân như thế trên xó bếp và nói đó là đôi chân trần của cha chúng cháu. Bà kể về việc bà đã cho cha của chúng cháu một niềm vui trước khi ông khuất núi. Bà kể bằng cả niềm kiêu hãnh của một người vợ lý tưởng. Sau đó cả nhà cháu lại quây quần bên bếp lửa để thống nhất việc sẽ chế biến món gì trong bữa tối và cùng hát vang bài hát “Đôi chân trần” của một nhạc sỹ nào đó mà tạm thời vì thói đãng trí bác học nên cháu không nhớ tên. Thế đấy, cháu luôn có cái tật đãng trí bác học chết tiệt như thế đấy.

 

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021