thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Và rồi tiếng khóc cuối cùng của nó cất lên

 

 

VÀ RỒI TIẾNG KHÓC CUỐI CÙNG CỦA NÓ CẤT LÊN

 

Riêng cho cha, người không hề ngờ rằng
con trai mình lại là một kẻ mộng mơ

 

Thằng nhỏ nhởn nhơ bước từng bước một. Nó đưa lưỡi điều khiển để cho lá cỏ di chuyển trên miệng. Lá cỏ di chuyển trên môi theo ý thích của nó. Nó đang giẫm lên những dấu chân của ba nó. Bàn chân bé xíu của nó lọt thỏm trong dấu chân to lớn của ba. Thỉnh thoảng nó quay lại và nhìn những dấu chân của minh đang nằm đè lên những dấu chân của ba. Nó mỉm cười rồi lại dùng lưỡi điều khiển lá cỏ trong miệng di chuyển theo ý thích của mình.

 

Ba đang ở phía trước. Nó thấy rõ ràng chiếc ba-lô sau lưng ba. Một chiếc ba-lô cỡ bự mà nó có thể chui vào trong đó. Thực ra thì nó cũng đã từng chui vào trong chiếc ba-lô đó mấy lần. Và cả mấy lần đó nó đều bị mẹ đánh. Chiếc ba-lô đang di chuyển phía trước nó. Chiếc ba-lô cứ dội lên rồi lại hạ xuống phía trước nó.

 

Thằng nhỏ lại thích thú giẫm lên những dấu chân của ba.

“Dấu chân thô kệch.” Nó nói, rồi lại quay về phía sau, nhìn những dấu chân của mình nằm đè lên và lọt thỏm trong những dấu chân của ba. Thỉnh thoảng nó giẫm lên những hòn đá. Thậm chí đã mấy lần nó giẫm phải gai. Ngay trong dấu chân của ba cũng có những chiếc gai nhỏ. Những chiếc gai nhỏ đã đâm vào bàn chân bé xinh của nó.

“Chẳng nói trước gì cả.” Nó nói, rồi lại tiếp tục giẫm lên những dấu chân của ba và tiến về phía trước.

 

Chiếc ba-lô trước mắt thằng nhỏ đang khuất dần, nhưng nó vẫn còn trông thấy sự di chuyển của chiếc ba-lô.

“Chiếc ba-lô cũ mèm.” Nó nói.

Nó lại đưa lưỡi điều khiển cho lá cỏ chuyển động trên môi. Nhìn những dấu chân của mình đè lên và làm cho những dấu chân của ba mờ đi, nó cảm thấy vô cùng thú vị.

Rồi nó ngồi xuống để ngắm dấu chân của ba một cách rõ ràng hơn. Nó thấy trong dấu chân của ba có những chiếc gai nhọn và những hòn sỏi nhỏ.

“Chẳng nói trước gì cả.” Nó nói, rồi giẫm lên dấu chân đó, mặc cho gai đâm vào chân mình.

 

Nó làm điều đó như một sự trả thù. Nó cảm thấy sung sướng và hả dạ.

 

Chiếc ba-lô biến mất trước mặt nó. Nó cố bước nhanh hơn. Nhưng những dấu chân của ba cách nhau rất xa mà thằng nhỏ lại muốn tất cả những bước chân của nó phải trùng với những bước chân của ba. Khó khăn lắm nó mới giẫm lên được tất cả những dấu chân của ba nó trên con đường đầy bụi đỏ.

 

Thằng nhỏ thở dốc. Nó chạy, nó đưa lưỡi hất lá cỏ ra khỏi miệng. Lá cỏ bay ngược về phía sau. Nó không để tâm đến lá cỏ đó nữa. Nó chạy nhanh hết sức. Nó sải chân và mỗi khi chân nó chạm đất thì những dấu chân của nó đều in lên trên những dấu chân của ba.

 

Nó làm việc đó như một sự trả thù.

 

Nó vẫn không hề thấy chiếc ba-lô phía trước. Nó sợ. Tim nó đập rộn lên. Nước mắt nó ứa ra. Nó định gọi ba, nhưng rồi nó không gọi. Nó tiếp tục sải chân chạy theo những dấu chân của ba nó.

 

Rồi nó dừng lai. Nó dừng lại trước dấu chân cuối cùng của ba nó. Ba nó và chiếc ba-lô đã biến mất. Nó nhìn xuống dấu chân cuối cùng của ba và đoán định. 

 

Nó giẫm lên dấu chân cuối cùng của ba trên nền đất.

 

Nó không thấy ba hay một vết tích gì khác ngoài dấu chân cuối cùng của ba đang nằm dưới bàn chân bên phải của nó. Đáng lẽ ít ra nó phải thấy những dấu chân khác của ba chứng tỏ ba đã rẽ sang một hướng khác. Nhưng tất cả lại trống trơn, chỉ có dấu chân cuối cùng của ba đang nằm dưới bàn chân bé xinh của nó.

 

“Ba chẳng bao giờ bay được cả.” Nó nói.

 

Nó định gọi ba nhưng nó không gọi.

Nó nhìn trước, nhìn sau.

Con đường vẫn kéo dài đến vô tận. Và trước mắt nó chỉ có một con đường.

 

Gió từ trên sườn núi thổi xuống làm nó thấy rát ở mặt.

 

Và rồi tiếng khóc cuối cùng của nó cất lên.

 

 

 

--------------

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021