thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự khủng bố
(Hải Ngọc dịch)

 

Cảm giác điên người bởi những bước chân trong đêm đã choán hết đầu óc tôi... Tôi đang bị theo dõi. Thật sự tôi không thể nhớ lần đầu tiên mình phát hiện ra điều đó là khi nào.

Lúc nào hắn cũng theo sau tôi – cái Kẻ Săn Đuổi Muôn Đời đó. Chính xác hắn là thế: sau mấy năm trời bị bám theo đằng đẵng, tôi mới nhận ra chưa bao giờ hắn có ý định tóm lấy mình cả. Nhiệm vụ độc nhất của hắn là bám theo tôi và cứ bám theo tôi vậy thôi.

Tôi cũng biết – đúng hơn là tôi cảm thấy – bao giờ hắn cũng cách sau mình chính xác mười bước chân. Hễ tôi đi là hắn cũng đi, theo một cách thức nào đó để luôn giữ nguyên khoảng cách ấy.

Bề ngoài hắn như một thằng lùn, khuôn mặt thô, nhăn nheo nhưng không có chút thần sắc nào cả. Ít ra thì đó là điều mà tôi nhớ được từ một khoảnh khắc ngắn ngủi vô ý, tôi đã bắt gặp hình ảnh thoáng hiện của hắn qua sự phản chiếu trên tủ kính của một cửa hiệu.

Và cũng chính lúc đó, khi chợt nhìn thấy kẻ săn đuổi mình trong giây lát, tôi nghĩ có lẽ mình có thể rũ bỏ được hắn vĩnh viễn. Nhưng thành công lại phụ thuộc vào khả năng biến ý nghĩ trở thành một cái gì đó vật chất. Thành công đối với tôi - tức là làm sao để thoát khỏi kẻ săn đuổi mình - cũng có nghĩa là làm sao để biến hắn trở thành một cái gì đó vật chất.

Chân tôi - đồng thời cả chân hắn - nhằm thẳng hướng đoạn đường đắp cao dành cho tàu hoả gần đó.Tôi bước qua những thanh ray và những thanh tà vẹt, rồi bước mười bước đến một đám cỏ xuân mềm mại mọc ngay cạnh chỗ đường ray và ngồi xuống. Kẻ săn đuổi tôi cũng ngồi xuống, theo sự ước đoán của tôi, chắc chắn là hắn ngồi ở giữa một trong những đoạn đường ray.

Giờ chẳng còn việc gì khác ngoài chờ đợi. Chờ một chuyến tàu mang những hi vọng của tôi đến...

Phanh rít lên – hơi nước từ con tàu phả ra khò khè... “Ê này! Mày có điên không hả?”. Một giọng nói như ở trạng thái bị kích thích gào lên từ trong bóng tối: “Ngồi ở đó giữa đường tàu...”

Nhưng tôi vẫn ngồi đó, chẳng nhúc nhích. Vì, sau cùng thì tôi cũng đã phát điên rồi...

Chuyến tàu hi vọng - cụm từ bị dùng nhiều đến nhàm rồi
mà chính tôi cũng vẫn sử dụng
mặc dù tôi chẳng đặt nhiều hi vọng vào “sứ giả” của nó.

 

Dịch từ bản Anh ngữ “Persecution” của G.S. Evans dịch từ tiếng Czech, đăng trên tạp chí điện tử The Cafe Irreal: International Imagination, Issue 8, August 2002.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021